Chương 50. Không Thể Chịu Nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài người đang ở trong phòng cùng Ussr để bàn bạc vài việc, đột ngột có tiếng gõ cửa.

"Vào đi." Y lên tiếng.

Đi vào bên trong là Laos, cô dìu gã với hàng tá các vết thương trên người vào.

NK: "China!?"

Mọi người ngạc nhiên trước cảnh tượng ấy, NK nhanh chóng đi đến giữ lấy gã thay cô, rồi đỡ gã ngồi xuống ghế, cẩn thận xem xét.

Russia: "Là ai đã...?"

"Là Vietnam phải không?" Y dễ dàng đoán được. Gã im lặng, xoay đầu đi càng khiến mọi người ngầm khẳng định với nhau sự thật này.

"Vừa lòng tao lắm." Cuba thốt thành lời.

Mọi người ngơ ngác nhìn anh, nhưng anh không chút hối hận với câu mình vừa nói, ánh mắt ghét bỏ đặt vào China.

Đây là Cuba họ biết à?

Vị bác sĩ trầm tính ôn hòa đâu rồi?? Đây là ai???

"Laos, chuyện này là sao?"

"A...vâng, lúc nãy tôi từ phía xa quan sát, thấy họ có xảy ra xung đột gì đấy, tôi không rõ nữa, sau đó Vietnam bắt đầu có hành vi hành hung China...như thế này đây..."

"Tự vệ chính đáng thì không được gọi là hành hung đâu Laos." Cuba nhắc nhở.

Y hỏi tiếp: "Vậy Vietnam đâu?"

"Sau đó cậu ấy chạy đi đâu mất rồi. Tôi định đuổi theo, nhưng nghĩ là nên đưa China về sẽ tốt hơn..."

Cuba: "Cậu ấy...chạy đi đâu được..."

NK: "Đã bảo phải xích lại rồi."

"NK!" Giữa lúc căng thẳng, câu nói của anh ta như châm thêm dầu vào lửa. Y phải lập tức bảo anh cẩn thận ngôn từ, hoặc tốt nhất là ngậm miệng lại cho lành.

"Vâng. Tôi xin lỗi."

Sau đó, lần lượt Phóng, Cuba, NK chạy đi tìm cậu. Ussr và Russia ở lại chờ đợi, gã ngồi tại chỗ, lặng im, thi thoảng đưa ánh nhìn vào khoảng không, ngẩn người trầm tư. Laos muốn giúp gã xử lí vết thương, nhưng gã lạnh lùng hất tay cô ra.

Tất cả đều thu vào tầm mắt Ussr.

Các cấp dưới của y có vẻ có rất nhiều bí mật. Y có nên tìm hiểu không?

Mặt khác, Cuba chạy đi tìm cậu, lo lắng không thôi.

"Nó...chạy đi đâu được chứ?" Phóng bất lực nói.

"Nếu cậu ấy còn ở trong căn cứ—"

"Vậy tình huống cậu ta không còn ở đây thì sao?" NK không để Cuba nói hết câu đã xen vào, rồi đề cập đến tình huống tồi tệ nhất có thể.

"Sao có thể!?"

"5 năm trước, cũng không nói một lời mà bỏ đi thôi."

Phóng lặng đi, anh không muốn, không dám đặt niềm tin vào ai nữa. Lỡ như đó là sự thật? Ngay khi anh do dự không phản đối suy nghĩ của NK, ngay góc khuất hành lang:

"Cuba—"

Cậu chạy ngược từ hướng ấy, nên chẳng thấy được họ mà đâm thẳng vào anh, khiến cả hai ngã ra đất.

"A!" Cậu buộc miệng kêu lớn vì đau.

Anh còn đang hoang mang vì bị tông ngã, theo phản xạ mà cau mày lại, nhăn mặt, nhưng ngay khi mở mắt ra và thấy cậu trước mắt, anh lập tức giữ chặt hai vai cậu kéo lại:

"Vietnam!? Em chạy đi đâu!??"

"Em...em...cảm thấy không ổn lắm...em muốn tìm Cuba..."

Cuba khụy chân xuống đến trước mặt cậu: "Tớ ngay đây! Có chuyện gì phải không?"

Vietnam không do dự vươn tay ôm chặt Cuba, cậu cúi gằm mặt xuống, cố gắng nói thành lời:

"Cuba...lúc nãy, tớ sợ...nó rất kinh khủng...! Tên đó...chạm vào tớ...nó...kinh khủng lắm..."

Cơ thể cậu lại vậy rồi, nó lại bắt đầu run lên từng đợt. Anh có thể cảm nhận rõ ràng chúng, nên anh ta vươn tay ôm lấy cậu.

"Tên đó...t-tớ không chịu nổi!! China...tớ không muốn...không muốn nghĩ đến nữa..."

Đôi tay anh nhẹ nhàng đặt trên lưng cậu vỗ về: "Được rồi, không nghĩ đến nữa. Quên nó đi, chỉ cần không nghĩ đến thôi..."

"Nhưng...nhưng..."

"Cậu làm được mà."

Chất giọng của Cuba mới dịu dàng và dễ nghe làm sao, nó còn tốt hơn mọi loại thuốc an thần. Sao hôm nay giọng Cuba lại thế? Hay thật ra trước giờ luôn như thế, chỉ có cậu lại không để ý thì phải...

"Cậu đỡ hơn chưa?"

"Ừm."

Phóng và NK quan sát nãy giờ, anh không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng có vẻ cậu rất không ổn, nên kiên trì đợi đến khi cậu bình tĩnh lại mới lên tiếng:

"Vietnam, chuyện này là sao?"

"Có chuyện gì đến trước mặt Boss mà nói." NK cắt ngang.

Tiếp đó, trước mặt y và tất cả mọi người:

"...là tôi trong lúc mất... mất kiểm soát đã đánh China."

Vietnam cúi gằm mặt, cắn môi không dám đối diện y.

Cậu và tất cả đều biết đại kị của y là việc cấp dưới bất đồng, mâu thuẫn nội bộ.

Lần này cậu chết chắc rồi.

"Nguyên nhân?" Y hỏi lại.

"Mất kiểm soát."

"Ta hỏi nguyên nhân dẫn đến việc cậu tấn công người cùng khối?"

Dứt lời, cậu không tin vào tai mình nữa, tai cậu có vấn đề phải không!? Hay cậu bị bệnh lâu quá nên thành ra có thêm bệnh ảo tưởng?? Chứ rõ ràng y vừa mới nói...!!!

"Người...người...cùng khối? Boss, ngài...?"

"Phải. Ta vẫn công nhận cậu là thành viên của Khối. Lâu ngày quá nên cậu quên mất cậu vẫn là cấp dưới của ta à?"

"..." Cậu ngớ người mà ngước đầu lên nhìn y, rồi tạm thời chết máy.

/Thích lắm chứ gì, heh!/ Nó quan sát mà đoán được, kiểu này chắc trong lòng lại giãy đành đạch rồi.

Đông Lào! Em ghi âm lại câu đó chưa???

Đông Lào: /.../

Boss công nhận anh, Boss tha thứ cho anh...Boss nói...Boss nói anh là cấp dưới của ngài...Boss...

Đông Lào: /Bỏ đi mà làm người anh ơi.../

Anh nó hết thuốc chữa rồi thì phải.

"Boss!" NK bất mãn.

"Vậy cậu định làm gì để cậu ta không phải cấp dưới của ta? Lột da cậu ta ra à?"

Dấu ấn trước ngực là thứ không thể xóa bỏ. NK trách y quá dễ dãi, quá dễ mềm lòng. Tại sao anh lại trung thành phải cái người này chứ!?

"Tôi hiểu rồi." Anh ta không thích kiểu làm việc đó, nhưng Boss là người anh đi theo, Boss chắc chắn không sai, vậy thì người sai là anh. Tất cả đều là anh sai, Boss không thể sai được.Tự chửi mình sai, chắc chắn bản thân không tôn sùng sai người.

"Vậy cho ta một câu trả lời hợp lí đi Vietnam. Giải thích cho ta."

"..." Cậu im lặng.

"Nếu cậu không nói, China, cho ta một câu trả lời đi."

"..." Cả China cũng chỉ đáp lại y bằng một sự im lặng.

Laos: "Vụ này phiền đây. Cả bị hại và bị cáo đều không chịu mở miệng."

Gã đưa mắt nhìn sang, cậu giật mình lập tức lui về núp sau lưng Cuba.

Không tin được là anh phải sợ nó...

Đông Lào: /Cay nhỉ?/

Thế giới đầu tiên, anh chỉ tỏ ra sợ nó vì nghĩ nó vui, đếch tin được sẽ có ngày anh thật sự phải sợ nó.

Đông Lào: /Hậu quả của việc thích chơi trò diễn viên này! Hay nói đúng hơn là cái nghiệp, hậu quả của việc làm diễn viên!!/ 

Vietminh tuy không ở đó được để quan sát tình hình, nhưng cũng lên tiếng góp vui: /Có câu thành ngữ nói cho lúc này, sinh nghề tử nghiệp!/

Nói lắm! Sao cứ cà khịa anh!?

Đông Lào: /Chứ không phải tại anh không cho em đập chết nó hả??/

Thì em đập nó gần chết rồi còn đâu!?

Đông Lào: /Em cứ muốn China phải chết!!/

Rồi anh giải thích với Boss kiểu gì!?

Đông Lào: /THÌ CHỈ CẦN DỌN XÁC TRƯỚC LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ!??/

Em với chả út gì mà gân cổ lên cãi vậy trời??? Sắp leo lên đầu anh mày được rồi đó!!!

"Vietnam, cậu có ổn không?" Cuba thấy cậu lui về sau mình nấp mà lo lắng hỏi.

"...tớ ổn, cậu bảo tên đó đừng có nhìn tớ nữa đi."

"China!!!"

Gã lập tức xoay đầu đi, tay giữ cây quạt xếp yêu thích vô thức nắm chặt lấy nó hơn, gã giờ chẳng biết phải làm sao để giải thích với y, chẳng biết phải nói gì.

"Nếu hai cậu không tình nguyện nói ra, đừng trách ta sử dụng biện pháp mạnh."

Dứt lời, y nắm lấy tay cậu kéo ra khỏi đó, rồi kéo cậu đến trước mặt China. Cậu kinh hoàng, phản ứng bài xích của cơ thể này khiến cậu không chịu nổi, nhưng mọi kháng cự đều là vô dụng, y giữ chặt hai vai, không để cậu thoát.

"Boss, làm ơn...làm ơn...bỏ tôi ra...!!!"

"Boss, thế này thì hơi quá..." Cả China cũng thấy cậu sắp không chịu nổi rồi mà lên tiếng.

"T-tôi không chịu nổi!! Làm ơn!!!" Cậu hét lớn, nhắm chặt mắt lại và vùng vẫy.

"Nếu cậu chịu nói."

Y vươn tay kéo China lại gần cậu hơn.

"Đ-đừng mà...Tr...tránh xa ta ra!!!"

Cả cơ thể cậu đã run rẩy tột độ, cứ thế này y sẽ ép cậu đến điên cho xem. Đông Lào khác với mọi khi, lần này nó nhìn cảnh trước mắt, nghiến chặt, nắm chặt tay lại, cố gắng nhẫn nhịn, nó nở một nụ cười méo mó trong giận dữ: /Boss của anh đúng là hảo Boss nhỉ...hảo cấp trên, hảo Boss!!!/

Phóng nhìn không nổi nữa, chạy đến kéo cậu ra khỏi tay y, cậu lúc này chẳng còn chút sức lực mà ngồi bệt dưới đất, anh ôm trọn cậu vẫn đang bàng hoàng vào lòng.

"A...anh...em sợ..."

Nghe thế, anh càng ôm chặt cậu hơn. Cuba cũng đến cạnh bên cậu mà lo lắng.

"Vietnam, ta xin lỗi." Y nói.

"T-tôi...không sao...tôi ổn."

Y nhìn cậu ngồi bệt dưới đất, gương mặt vẫn còn nét thất thần sợ hãi, y tiến đến, rồi khụy chân xuống, để có thể dễ dàng vươn bàn tay to lớn kia đặt lên đầu cậu mà xoa.

"Ta xin lỗi, ta chỉ muốn cậu và China chịu nói ra mọi chuyện. Ta không biết China đã làm gì, ban đầu ta chỉ cho rằng cậu và China đã có mâu thuẫn hay thù hằn gì đó, nhưng có vẻ mọi chuyện không đơn giản thế."

Vietnam thẩn thờ nhìn lên y. Đôi tay cậu run rẩy nắm lấy cánh tay to lớn của y đang đặt trên đầu mình như sợ y sẽ buông ra. Cảm giác...thích lắm...

"Ta không biết cậu ta đã làm gì, nhưng ta nhất định không tha thứ cho bất kì ai dám làm tổn thương cấp dưới của ta." - Y quay sang lườm gã - "Kể cả đó có là một cấp dưới khác."

"Ta sẽ không xen vào nếu đây chỉ là chuyện riêng. Nhưng đây là chuyện lớn."

"T...tôi hiểu...x...xin hãy cho tôi chút...thời gian..."

...

"Boss chơi quả này đúng là sát thương chí mạng mà!!! Anh cứ tưởng mình đột quỵ tới nơi rồi!!!" Cậu nằm trên giường, vùi đầu vào gối, liên hồi đập chân giằng xuống giường.

Đông Lào: /Anh trông lạc quan nhỉ? Nếu như lão ta.../

"Không được gọi Boss kiểu đó!"

Đông Lào: /À thôi, kiểu nãy dù lão ta có bán anh đi chắc anh cũng vui vẻ đồng ý./

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro