Chương 45. Ngẫu Nhiên Cái Quần Qu*!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với hai lần trước, lần này cậu thức dậy trên chiếc giường êm ái, không gian ấm áp. Cậu bật người ngồi dậy, vẫn chưa tin được sao Hệ Thống lại tốt đột ngột thế.

"Cái này..."

Đông Lào: /...có điềm./

Vietminh: /M-mong...anh...giữ bình tĩnh... /

Nhìn lại, cậu đang mặc bộ trang phục màu đen, với khuy cài chữ thập đen trước ngực, cái này rõ ràng là...

"Phát xít."

Cậu không hoảng không loạn, bình tĩnh xoay đầu ngó nghiêng khắp nơi, đến khi thấy thứ mình đang tìm - một cây kéo ở trên bàn. Cậu cầm lấy nó, hướng vào cổ họng mình mà nhắm thẳng.

"Tạm biệt cuộc đời."

Đông Lào và Vietminh giật mình nhào đến, hai đứa nó người ôm chặt lấy cậu, người ra sức cố giữ chặt cổ tay của cậu lại, còn cậu càng vùng vẫy, phản kháng mạnh mẽ hơn.

Mũi kéo sát cổ họng mặc cho tụi nó dốc hết sức lực mà khống chế cậu.

"Hai đứa!! Bỏ anh ra!!!"

Đông Lào: /Đừng mà anh!!!/

Vietminh: /Chuyện đâu còn có đó anh đừng manh động!!!/

Đông Lào: /S-sao mà ảnh khỏe vậy???/

Vietminh: /Sao mà anh biết???/

Bọn nó nhớ rõ sức lực anh tụi nó chỉ ngang ngửa một trong hai đứa nó thôi, tự nhiên sức lực đâu ra mà lớn thế!?

"Không thể tha thứ!! Không thể tha thứ!!! Vietnam này dám đi theo phát xít, cậu ta dám phản bội Boss!!! Anh không cho phép bất kì phiên bản nào như này của bản thân được phép tồn tại!!!"

À, thì ra là vì Ussr à...

Vietminh: /H-Hệ Thống! Mau nói gì đó ngăn anh ấy đi chứ!?/

Hệ Thống 251: [Trong trường hợp tự sát khi đang tồn tại bên trong một thân xác nào đó, kẻ đó sẽ chết, còn bản thân người xuyên hành chỉ bị cưỡng chế rời khỏi thế giới này.]

Vietminh: /Douma Hệ Thống!!! Ngươi nói thế là có ý gì!??/

Vietnam: "Rất hữu ích, cảm ơn!"

Giờ thì cậu không do dự gì mà đi chết rồi. Hệ Thống không thể đưa ra những lời khuyên mang tính chất chủ quan, nó chỉ có thể nói ra những thông tin khách quan hoặc các điều lệ có sẵn mà thông thường thì sẽ dẫn đến những trường hợp như trên.

Các Hệ Thống rất biết cách giết Kí Chủ của mình dù là hoàn toàn vô ý.

251: [Dù sao chuyện này cũng đâu liên quan đến tôi? Các thế giới đều là ngẫu nhiên.]

"Ngẫu nhiên cái quần qu*!!!"

Sau một lúc đôi co đến kiệt sức, cậu đã chịu dừng lại. Ba người nhìn nhau, dĩ nhiên là để tránh cậu manh động lần hai, Vietminh đã vứt thẳng cây kéo ra ngoài cửa sổ, nhưng chưa đủ yên tâm, còn cây dao rọc giấy, dao cắt trái cây, cả cây súng ngắn cũng bị Đông Lào giấu ra sau lưng.

Cậu hít sâu một hơi: "Anh bình tĩnh lắm. Em nói đi."

Vietminh: /...chuyện là, như anh thấy đấy. Anh ở đây theo phe của...nhưng nó không phải vấn đề duy nhất, mà còn.../

"Còn gì nữa? Còn gì có thể tồi tệ hơn à?"

Vietminh: /251 bảo...khác với hai thế giới trước, ở thế giới này anh vẫn tồn tại, không chỉ thế anh đang ở trong thân thể của Vietnam ở thế giới này. Ngoại trừ việc thể lực của anh bị cơ thể giới hạn thì... Tức là anh sẽ phải tiếp nhận kí ức của anh ấy.../

"Nhưng anh có thấy gì đâu?"

Vietminh: /À vâng thì đó là vấn đề ấy, 251 bảo sợ anh sẽ kích động quá mức, nó bảo anh phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lí, mới dám cho anh tiếp nhận...bảo anh phải thật, thật là bình tĩnh.../

"Anh ổn mà? Có thể có gì đáng sợ lắm sao? Anh sẵn sàng rồi."

Hệ Thống 251: [Tôi đã nhắc nhở trước rồi và sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào đối với những gì sẽ xảy ra sau đó đâu. Làm ơn, đừng làm khó tôi...]

Vietnam:???

Ngay sau đó, Vietnam bắt đầu trở nên hoảng loạn, đôi con ngươi co thắt lại, cậu khụy sụp xuống đất, thở dốc từng hơi, Đông Lào và Vietminh thấy thế thì bắt đầu lo sợ.

Đông Lào: /A...anh...?/

"Hah...ha..."

Mồ hôi trên trán chảy dài xuống yết hầu, cậu ôm chặt lấy cả cơ thể càng lúc càng run rẩy dữ dội, cả đời cậu chưa từng có cái trải nghiệm nào kinh hoàng thế này. Cậu cứng cả họng, chẳng thể thốt nên lời nào nữa, nhưng ánh mắt của cậu thể hiện tất cả: Kinh hoàng, sợ hãi, hoảng loạn, khiếp sợ...

"Minh...Đông Lào... Anh...anh..."

Tụi nó thấy có chuyện thật rồi, liền lao tới ôm chặt lấy cậu. Như ôm một người sắp chết tới nơi.

Vietminh: /Anh, bình tĩnh, hít thở sâu đi!!/

Đông Lào: /Đừng nghĩ gì nữa...đừng có nghĩ gì hết nữa!!/

Sau một lúc, cậu đã tạm thời lấy lại bình tĩnh, để thống kê hết mọi thứ.

Vietnam ở thế giới này, cũng đã từng đi theo y, là một thành viên Cộng Sản, vẫn gọi y là Boss, vẫn có đồng chí tốt là Cuba.

Năm cậu 14 tuổi, cậu bị cưỡng bức bởi China, khiến cậu bị hội chứng PTSD - Hội chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương, nó nghiêm trọng tới nỗi chỉ sau hôm ấy, cậu bỏ chạy khỏi căn cứ của y, chạy mãi, chạy mãi...

Cảm giác kinh tởm giày xé cậu đến muốn chết đi cho xong.

Sau khi chạy xa khỏi đó, cậu được Nazi tìm thấy và thu nhận. Tại đây, hắn bắt đầu trò chơi tẩy não của mình, hắn tin rằng sẽ rất vui khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của y, khi mà y biết đã có một cấp dưới phản bội y và về cạnh hắn!

Có hai loại người rất dễ tẩy não, một là trẻ con, những tờ giấy trắng chờ được người khác vẩy mực vào. Thứ hai, đó là những kẻ với tâm lí quá mỏng manh yếu đuối, con người khi bị tổn thương nặng thường sẽ rất yếu đuối! Đúng là một đối tượng tẩy não hoàn hảo!

Hắn có thể dễ dàng tiêu khiển kẻ này.

Sau một thời gian  dài, cậu đã tạm thời giữ được trạng thái ổn định, mỗi khi nghĩ đến việc mình không còn là cấp dưới của y nữa. Cách tẩy não của hắn rất thông minh, bởi tình trạng tâm lí đấy sẽ giết chết chính cậu mỗi khi cậu tỉnh táo đôi chút và cố thoát khỏi sự khống chế của hắn. Cậu không còn cách nào khác ngoài tiếp tục phục tùng hắn.

"Tệ rồi đây...vậy là anh phải chịu đựng cái cảm giác này suốt thời gian tiếp theo à? Chơi gì chứ chơi đánh vào tâm lí thì khó nhằn rồi."

Minh nói thầm: /Chắc là cái nghiệp do anh ấy thích đi thao túng tâm lí người khác.../

Đông Lào đáp: /Quả táo nhãn lồng.../

Cảm xúc là thứ rất khó để tự mình chi phối.

Bởi con người ta, trong thực tế với bất cứ thứ gì xảy ra, cảm xúc luôn đi trước, sau đó lí trí mới xuất hiện để tạo ra cách lí giải.

Đông Lào: /Cách giải quyết vấn đề tốt nhất, là giải quyết đứa tạo ra vấn đề. Anh chờ em được không?/

"Không...đừng manh động...em định đi đâu!?"

Đông Lào: /Đi giết nó! Em không thể chấp nhận bất kì phiên bản nào của anh chịu thiệt!!/

"Không được, trong kí ức anh có, China vẫn là kẻ trung thành dưới trướng Boss, chúng ta không được—"

Đông Lào quát lớn, nhiều phần trong giọng nó là sự uất ức khó hiểu: /Lại là lão ta!? Y thì sao chứ?? Anh chỉ biết nghĩ đến lão ta, còn lão ta sẽ nghĩ đến anh sao???/

Cậu cứng họng.

Sau tất cả những hành động của cậu, Boss sẽ phản ứng thế nào khi cậu gặp lại đây?

Boss sẽ tha thứ cho một kẻ phản bội như cậu ư?

Cậu đã nói sẽ trung thành đến cùng với y, dù Boss có thế nào cậu cũng sẽ không màng, nhưng liệu y sẽ...nghe cậu giải thích dù chỉ một chút chứ?

"Thôi đi Đông Lào, lúc này, chúng ta phải bàn bạc kế hoạch kĩ lưỡng, không được để cảm xúc cá nhân chi phối, được chứ?"

Nó miễn cưỡng gật đầu.

Cậu đi ra ngoài chút để xem xét tình hình.

Theo như cậu biết, sau chuyện hôm đó, China chưa từng thừa nhận bất cứ thứ gì, vì thế sẽ không có bất cứ ai hiểu cho cậu, dù chỉ chút ít.

Đồng nghĩa với việc lúc này cậu hoàn toàn không có lựa chọn trở về cạnh y.

Dcm Tàu Khựa dám làm không dám nhận!!!

Vietminh: /Nếu tên đó chịu thừa nhận, biết đâu anh sẽ không đi đến nước này.../

Một quân lính chạy ngang qua, thấy cậu thì dừng lại báo chuyện:

"Ngài Vietnam, có chuyện ngài nên biết. Chúng ta vừa bắt được một tên Cộng Sản!"

"Là ai?"

"Cuba."

Sau đó, cậu cứ thế chạy thẳng đến ngục giam. Vietminh cảm thấy hơi do dự, không biết nó có nhầm không nhưng nó ngửi thấy... mùi máu thoang thoảng trên người cậu thì phải?

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro