Chương 36. Giải Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Vietnam nằng nặc cầu xin được đi, nên y cũng không thể từ chối.

China rất không thích chuyện này, gã còn đang lo rằng cậu thật sự là gián điệp của đám phát xít.

Nếu dễ dàng để cậu đi, chẳng phải là thả hổ về rừng à!?

Nhưng thứ Ussr đã quyết, gã làm sao dám chống?

...

Sau 2 ngày họ mới đến nơi, trong lúc Laos còn đang loay hoay tìm một tên lính để "mượn đồ", cô đã thấy Vietnam với bộ quân phục xanh của đám phát xít Nhật.

"Hay! Cậu cũng nhanh đấy."

Vì có gián điệp của cô ở đây, cô biết rõ đường nào có thể đi, nơi nào bọn chúng giam giữ Phóng.

Laos vươn tay lên, định nắm lấy tay cậu rồi kéo đi cho tiện, dù sao cô cũng là người dẫn đường.

"Tiếp theo ta phải rẽ—!?"

Vietnam hành động trước cô một bước, cô ngơ ngác nhìn cậu nắm tay mình kéo đi một mạch, tốc độ của cậu càng lúc càng nhanh, thiếu điều nếu cô không theo kịp tốc độ, cậu sẵn sàng vứt bỏ cánh tay ấy ra.

"Tôi biết đường. Đi theo tôi."

"!??"

Cứ thế, cô bị kéo đi suốt nửa tiếng đồng hồ. Chỗ này trông có vẻ như Vietnam đã sớm thuộc đường đi, cậu không buồn dừng lại thở một hơi, chỉ chạy mãi chạy mãi.

Đến nơi, nhìn thấy hai người canh giữ, cậu nhìn cô cười, rồi nháy mắt một cái, tiếp đó thả tay cô ra, đi đến chỗ hai người ấy: "Excuse me, both you know Thuong?"

"Eigo ga wakarimasen."

(Bọn ta không hiểu tiếng Anh.)

"Thuong o shitte imasu ka?" Vietnam tiếp tục hỏi.

"Īe. Sore wa watashitachi to nani no kankei ga arimasu ka?"

(Không. Kẻ đó liên quan gì đến bọn ta?)

Nghe đến đây, Vietnam cười tươi như hoa, không dùng tiếng Nhật nữa: "Đúng rồi. Nó cũng như việc ta đang muốn cứu ai cũng không liên quan đến các ngươi."

Trong chớp mắt họ bị giáng tới hai đấm, lập tức ngất lịm.

Laos tiến đến: "Cậu vừa nói gì với họ vậy?"

"À, tôi vừa hỏi thăm 18 đời tổ tiên nhà họ á."

"..."

"Đùa chút thôi. Chúng ta nhanh lên."

Laos rà soát trên người một tên vừa ngất, cô tìm ra một chuỗi chìa khóa, trong khi Vietnam thì sớm đã chạy thẳng vào sâu bên trong.

Càng đi vào, càng tối tăm và ẩm mốc, mùi hôi thối của xác chuột chết, rêu bám trên bức tường...

Cậu cau mày khó chịu. Sau bọn chúng dám nhốt anh cậu ở cái nơi này!!

Đi hết con đường dài vẫn chưa thấy Phóng đâu, Vietnam và Laos dường như không ngạc nhiên lắm, họ đang tìm kiếm thứ khác, khi họ tìm được một bậc thang dẫn xuống, cả hai đồng thanh:

"Anh ấy đang ở nơi sâu nhất."

"Anh ấy đang ở tầng thứ 4 tính từ đây."

Cả hai lúc này mới hơi ngạc nhiên, Laos giải thích: "Tôi biết vì tôi có nội gián ở đây. Tại sao cậu biết?"

"Nội gián? Laos, cô khá thật đấy! Tôi không có nhiều thông tin, nhưng tôi tự suy luận được. JE nằm cùng một bán cầu với chúng ta, đều là người phương Đông, rất kị số 4. Tôi cũng biết thằng cha đó đặc biệt nghiêm khắc về phương diện tín ngưỡng. JE luôn thích nhốt người mà hắn ghét ở nơi có số 4."

"..."

Vietnam nắm tay cô, bước từng bước chân, đi xuống từng bậc thang, cậu sợ cô sẽ gặp khó khăn.

Còn cô lại cảm thấy cậu đang quan tâm đến Phóng rất nhiều. Không hiểu sao cô lại rất khó chịu...

Cuối cùng thì cũng đến nơi, mùi máu tanh tưởi như bóp ngạt cậu, hình ảnh Phóng cả người đẫm máu và vết thương vì bị tra tấn dã man đang bất tỉnh khiến cậu thiếu điều muốn lập tức phanh thây JE ra!!!

"S-sao tên khốn ấy dám..."

Laos vừa đặt chiếc chìa khóa lên ổ khóa kia, tiếng "rắc" khiến cô giật mình xoay đầu nhìn cậu. Trên hai song sắt cậu đang nắm có những vết nứt. Lúc này Vietnam đang phừng lửa giận cũng vừa mới giật mình buông tay khỏi song sắt.

Lại vậy nữa rồi.

Laos mở được ổ khóa, cậu liền lao vào bên trong. Vietnam đưa tay lay lay vai anh, liên hồi gọi: "Anh! Anh! Trả lời...trả lời em đi!"

"Tôi không tìm được chìa khóa của còng, cậu có kẹp tăm hay gì đó tương tự không?"

Nói rồi cậu mới để ý. Anh ấy đang bị còng cả tay lẫn chân.

"Không cần phiền phức thế. Để tôi..."

Cậu đặt tay trên dây xích, nhẹ nhàng bóp nát nó ra. Dòng thứ này mà đi bán phế liệu cùng lắm là mười hai nghìn.

Con Bạch Miêu kia nghĩ mình là gì mà dám đối xử với anh ta như thế!!

"V-Vietnam... Cậu..." Mạnh quá.

"À, cái này á? Đến tuổi của tôi thì tự nhiên cậu sẽ hiểu." Sức mạnh thể chất của một Quốc Kỳ phụ thuộc vào sự bình yên và hưng thịnh đất nước ấy. Vietnam cũng gần 400 tuổi, dĩ nhiên điều này chỉ là bình thường.

251: [Ờm... Ý là ngài già rồi?]

Ta còn trẻ!

Cô không biết phải nói gì khi nhìn cậu ôm Việt Phóng vào lòng.

Còn về phía cậu, những ký ức tồi tệ lại ùa về. Lần cuối cùng cậu ôm lấy anh, anh chỉ còn là cái xác lạnh. Có cậu ở đây, một sợi tóc của Phóng cũng không cho phép ai được chạm vào!

Vietnam nhỏ giọng van nài, như chỉ để mình cậu nghe thấy: "Anh... Đừng bỏ rơi em..."

"Anh ấy ổn chứ?"

"Vẫn còn sống."

Cậu giật nảy khi cảm nhận được bàn tay anh vươn lên, dường như là đáp lại cái ôm của cậu một cách vô thức.

"Anh!?"

"Ư...a...Laos...Vietnam...? Tại sao..."

Laos lập tức nắm lấy bàn tay của Phóng, nghẹn giọng đi mấy phần: "Th-thật may quá... Anh thật sự không sao... Phải rồi, nhanh lên, nhanh rời khỏi đây!"

Vietnam hiểu ý gật đầu, rồi gác một tay anh vòng qua cổ mình, đỡ lấy cơ thể anh đứng dậy, Laos gác tay còn lại của anh qua cổ mình, cô ở phía bên phải, vòng tay giữ đến mạn sườn trái, cẩn thận thuận theo cậu, giữ lấy anh.

"Anh có đi được không?"

"Anh sẽ cố..."

Một tiếng thứ gì đó gõ vào tường, kèm theo giọng nói quen thuộc: "Ta chống mắt lên xem các ngươi rời đi thế nào?"

Là IE.

Cậu liền nhỏ giọng nói: "Cô bảo cô có nội gián ở đây, vậy cô biết mật đạo dẫn thẳng ra ngoài đúng không?"

"Ừm."

"Tôi sẽ kéo IE đi, trong lúc đó cô nhanh chóng đưa anh ấy ra khỏi đây, được chứ?"

Không để cô đáp lời, Vietnam đã lao về phía trước, vung một chân lên nhắm thẳng vào đầu IE nhưng anh ta dễ dàng bắt được cái chân ấy. Cậu không hề khựng lại dù chỉ một nhịp, liền dùng thêm lực ấn xuống, khiến IE phải khuỵ xuống đôi phần, rồi liền xoay người vùng khỏi tay anh ta, chân lại lần nữa từ trên giáng xuống.

"Ta không ngờ ngươi lại có thể xuất hiện ở Nhật."

"Ta ở đâu liên quan gì đến ngươi?"

"Ừ, hai vợ chồng các ngươi thì kinh rồi. Đi đâu cũng có nhau."

"Ranh con nhà ngươi!!"

Tiếng súng từ cây súng trên tay IE nổ ra, Vietnam vừa vặn né được, rồi cậu lập tức hướng thẳng ra ngoài, bỏ chạy.

"Đừng có chạy! Ngươi ban nãy còn mạnh miệng lắm mà!? Ta nhất định phải cắt lưỡi ngươi!!"

Thế là IE hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Laos và Phóng.

Sau khi ra khỏi tầng hầm, cậu nào ngờ được sẽ đụng mặt...JE!? 

"Ngươi là Vietnam?" Gã nghi hoặc.

Vietnam nhanh chóng nhận ra kẻ trước mặt không hề thuộc về thế giới này, uầy, sao mà gặp nhiều người "đồng hương" thế?

Gã ta lập tức rút kiếm ra, đối diện phía trước là kiếm phía sau là súng, cậu chỉ có thể bỏ chạy. Giờ chỉ có nước nhảy ra khỏi cửa sổ chuồn cho nhanh, nhưng cậu biết mấy cánh cửa này toàn bộ đều khoá kín, cậu không có dư thời gian mở ra. May thay cậu thuộc nằm lòng cấu trúc dinh thự này, những căn phòng ở tầng này - tầng 3, thiết kế cửa sổ đặt theo số lẻ, vừa lúc căn phòng trước mặt là phòng số 13, cửa chính đang mở, vì vậy cậu chạy thẳng vào trong, và đập vào mắt cậu...

"..." Vãi cả, IE xuất hiện ở đây thì cũng thôi đi, tại sao cả Nazi cũng có ở đây!?

Hắn với cốc cà phê nồng đậm trên tay, chiếc bánh ngọt còn đang ăn dở, huyết sắc tanh tưởi của hắn chán ghét nhìn về phía vị khách không mời mà đến kia.

"Là kẻ nào đây?"

"Kẻ đột nhập." IE đáp.

"Thật vô lễ. Ngươi nhanh bắt nhãi đó lại đi. Phiền phức của ngươi đang làm phiền giờ nghỉ của ta đấy."

"Biết rồi biết rồi." IE khó chịu cằn nhằn.

Cứ ngỡ bản thân sẽ gặp rắc rối x3, nhưng không, ngay khi JE định xông lên, bàn tay của Nazi vươn đến nắm ngay cổ áo gã ta kéo về: "Ở yên đi, chúng ta xem IE một chút, nhìn cũng giải trí mà."

"Giải trí mả cha nhà ngươi!!"

Cứ tưởng hắn đang cao hứng muốn đùa cợt một chút, nhưng không ngờ hắn thật sự cùng JE đứng ngoài xem anh ta và cậu "giao lưu văn hoá võ thuật" với nhau.

"Này!? Không định giúp ta thật à!?"

"Có mỗi một đứa trẻ mà ngươi đánh không lại thì là do ngươi rồi." Dứt lời, hắn thậm chí còn khoác vai JE, cười cợt nhìn anh ta.

"Bỏ cái tay chết tiệt đó ra, JE là của một mình ta!! Đừng có chạm vào—"

Chưa nói hết câu, một đấm giáng thẳng vào yết hầu IE, may là vừa đỡ kịp.

"Lo tập trung đi kìa, haha."

Hắn thầm đánh giá thiếu niên trẻ trước mặt. Nazi có thể nhận ra cậu là cùng một loại với con ả Nguyệt Nương kia, không thuộc về thế giới này. Vì vậy có là JE cũng chưa chắc có thể đánh lại. Thế nhưng giờ đây cậu dường như đang gặp chút rắc rối với kẻ này.

"JE, ta phải công nhận mắt nhìn của ngươi tốt đấy."

"?"

"Chả phải ngươi từng hỏi tại sao ta lại kết đồng minh với IE hay sao? Đáp án là vì tên này tuy không có não, nhưng lại rất mạnh."

JE xoay đầu nhìn hắn, ánh mắt không chút tin tưởng.

"Đừng nhìn ta như thế, ta biết ngươi đang nghĩ gì. Ngươi định hỏi lí do tên này về dưới trướng ta? Dĩ nhiên là vì IE rất ngu ngốc rồi."

"..." Cũng có lí.

Anh ta tuỳ ý vung một đấm khiến cậu nhất thời phải lùi về sau, ôm bụng. Anh quay sang nhìn thấy cảnh tượng hai người bọn họ đang nói chuyện với nhau mà trong mắt anh là rất "thân mật gần gũi" lập tức điên lên: "Đồ bạn tồi!! Ta đã bảo không được chạm vào con Bạch Miêu của ta!!!"

"Haha, ghen nữa à? Khi nào ngươi mới chịu hiểu là con mèo đáng yêu của ngươi, ta không thèm, nhưng một khi ta đã muốn thì ngươi đến cái cửa cũng không có đây? Đừng có ghen lung tung."

Vietnam có hơi ngạc nhiên với cuộc trò chuyện vừa rồi. Mối quan hệ giữa bọn họ không phải là cấp trên và cấp dưới hay sao? Vậy là do thế giới này có chút khác biệt à?

"Reich, sao ngươi dám—"

IE vốn dĩ chỉ vì giận nên nhất thời gọi cái tên ấy của Nazi, vậy mà ngờ đâu một phát đạn "cảnh cáo" được bắn ra từ nòng súng của hắn. viên đạn xuyên qua mái tóc, cảm giác nóng bỏng vụt qua gương mặt khiến anh ta ngơ ngác. Nhìn lại, đã thấy hắn trừng mắt với anh ta.

IE vừa quên mất một việc, điều cấm kỵ nhất trên đời là có ai dám gọi hắn bằng cái tên đó.

Trước đây JE và anh đôi lúc có dù có thái độ vượt quá giới hạn cỡ nào, hắn cũng không để ý lắm. Vậy nên anh ta đã suýt quên mất điều cấm kỵ này, Nazi thật sự sẽ giết anh nếu anh còn dám làm thế.

Không khí khó thở này khiến IE gần như chết trân, trong khi cậu lại thấy đây là một cơ hội tốt, dù sao cũng chẳng liên quan đến cậu. 

Vietnam lập tức chạy đến phía cửa sổ, khi IE hoàn hồn nhìn về phía cậu thì đã qua trễ: "Catch me if you can. You can't, you're dog—"

"RANH CON!!!"

IE sao lại chịu để một đứa ất ơ tuỳ ý chơi đùa, liền nhảy theo qua cửa sổ, quyết bắt cậu cho bằng được.

________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro