Chương 34. Rất Nhiều Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một diễn biến khác.

Japan với các vết chém đầy mình, máu của cô bé nhuộm đỏ bộ Kimono. Nó ngồi bệt dưới đất, thở hồng hộc từng hơi.

"Ch...cha..."

"Đứng lên. Tiếp tục đi chứ?"

JE lạnh lùng nhìn đứa trẻ ấy, không có ý định dừng lại.

Vừa nãy, nó đã luyện tập hơn bốn giờ đồng hồ, nhưng đổi lại là ánh nhìn ghét bỏ của gã. Không biết gã nghĩ gì, nhưng sau chừng đó thời gian, sức lực đã cạn kiệt, gã bảo nó cầm kiếm lên và đấu tay đôi với gã.

Gã không nương tình mà ra tay, nên giờ Japan đã be bét máu và vết thương.

"Quá yếu. Quá kém cỏi."

"...con xin lỗi."

Japan gượng đứng dậy, lần nữa cầm kiếm.

"Tiếp tục, lao đến đây. Thêm một lần nữa ta sẽ giết chết ngươi đấy."

Chất giọng lạnh tanh của JE, như thể gã chẳng để nó vào mắt, chẳng xem nó là con gái của mình, giống một thứ chướng mắt yếu kém hơn.

Germany từ xa quan sát được, lập tức chạy nhào đến trước chắn cho Japan, cậu có cảm giác JE sẵn sàng giết nó vậy.

"Ngài JE!"

"Germany, đừng nhúng vào chuyện gia đình của tôi."

"Dĩ nhiên tôi không định làm phiền ngài đâu...nhưng lúc nãy cha vừa cho gọi ngài!"

Germany sợ mình sẽ không cản được hành động tàn nhẫn của JE, lo rằng mình đến trễ quá thì nó sẽ chết mất. Cậu đành bịa ra một lí do để buộc gã phải rời khỏi đây.

Gã biết đó là lừa gạt chứ. Gã là một Nhân Miêu, mùi hương dối trá nồng nặc ấy không thể qua mặt được gã. Nhưng cũng xem như tha mạng cho nó tạm thời, Germany đã đem Nazi, người mà gã tôn sùng ra làm cớ thì thôi vậy.

"Muốn xử lí vết thương gì thì tùy ngươi, nhưng sau đó, tiếp tục luyện tập thêm sáu giờ nữa cho ta."

"Vâng, con rõ rồi..."

Sau khi gã rời đi, Germany lập tức kéo cô đến phòng y tế.

"Gã đó...điên thật."

Germany đem ra bộ dụng cụ sơ cứu, bắt đầu làm việc.

Cậu yêu cầu Japan cởi áo ra, nó im lặng làm theo, và rồi tiếp đó, cậu chết lặng khi nhìn thấy...

"Ah, quả nhiên, cậu là con trai thật mà Japan."

"..."

"Sau này đừng quá thân thiết với em gái tôi nữa...nó luôn tin rằng cậu là con gái đấy."

Cậu dùng thuốc sát trùng các vết thương trên người Japan, rồi bôi thuốc mỡ lên, cẩn thận chăm chút, tránh làm Japan bị đau, mặc dù trông nó có vẻ không phản ứng gì mấy.

"...ra tay tàn nhẫn thật."

Germany buộc miệng nói. Sau khi xong công đoạn cuối cùng, là băng bó các vết thương lại, cậu muốn giữ Japan ở lại nghỉ ngơi, nhưng nó không chịu mà lại cầm kiếm đi ra ngoài sân tập.

Nhiệm vụ JE giao cho, nó sẽ làm.

...

Nazi ngồi trên bàn làm việc, chống cằm nhìn kẻ trước mặt, không ngừng trò chuyện với kẻ ấy, dù do người này không hứng thú gì hắn.

"Tiếc thật đấy, ta bắt hụt con bé Belarus rồi."

"..."

"Còn hai tên kia nữa, JE và IE, hai tên đó cứ quấn nhau trước mặt ta, trông thật chướng mắt. Ta nhớ mình đã đặt ra quy tắc không yêu đương rồi mà nhỉ?"

"..."

"JE dạo này trông có vẻ kì lạ, ta nghĩ có vẻ con Bạch Miêu đó có vấn đề rồi."

"..."

"Ngươi nghĩ Germany thế nào? Nó trông có vẻ rất có tiềm năng! Mặc dù hơi thụ động một chút, nhưng nó rất nghe lời và tài giỏi! Ta muốn nó sau này phải đi theo con đường của ta!"

"Tùy ngươi."

"Ahh...tên khốn Soviet đó, vẫn đáng ghét như mọi khi. Sau khi bắt được hắn, ta nên làm gì nhỉ? Giết hắn ngay hay...quăng hắn xuống ngục tối rồi tra tấn hắn từ từ!! Để hắn sống không bằng chết!!!"

"Ta nghĩ ngươi tự có câu trả lời mà nhỉ?"

"Đúng là ngươi hiểu ta nhất nhỉ?" Hắn không tin bất kì ai, càng chẳng có ai tin tưởng hắn. Nếu xét theo cách hiểu nào đấy, người hiểu hắn nhất có thể chỉ là kẻ thù không đội trời chung với hắn mà thôi.

"...ngươi thật sự nghĩ ngươi sẽ thắng?"

"Sao lại không?"

"Ta thì thấy ngươi đang thất thế."

Tuy tình hình hiện tại vẫn rất ổn, nhưng dĩ nhiên hắn thấy được kết cục của bản thân từ rất sớm rồi. Nhanh chóng thôi hắn sẽ lại rơi vào ngõ cụt.

"Vậy thì sao chứ? Hah, thua thì đành chịu vậy. Chứ ngươi bảo ta đầu hàng lúc này à? Hơn nữa, ta thà tự sát cũng không bao giờ để bị rơi vào tay tên Soviet đó."

"Chúc may mắn."

"Còn nữa, ta chết thì ngươi sẽ làm sao đây? Ngươi chắc cũng tự biết kết cục của mình mà?"

"Biết chứ. Chúng ta sẽ chết chung. Cứ làm những gì ngươi thích, ta không quan tâm."

Đôi đồng tử mang sắc đỏ như rượu ấy chuyển động, chậm rãi quan sát kẻ trước mặt. Kẻ mà thậm chí chẳng buồn nhìn lấy hắn một lần. Aa, nhìn dáng vẻ lãnh đạm vô cảm cùng với dung nhan hoàn hảo kia kìa, yêu chết mất.

Thật muốn hôn lên gương mặt ấy, muốn cắn lên cái cổ ấy, muốn độc chiếm không để ai chạm vào!

Trên đời này có hai người không biết sợ hắn, một là Ussr, hai là East, ba là người trước mặt.

Một là kẻ hắn ghét cay ghét đắng, một yêu thương nuông chiều vô điều kiện, một còn lại là người duy nhất khiến hắn cảm thấy yên tâm. Miễn là còn trong tầm mắt, khi người ấy không thể thoát khỏi sự trói buộc của hắn, mọi thứ đều ổn.

Cứ mỗi tuần hắn sẽ đến thăm gã một lần, căn phòng này nằm trong một mật thất, sự tồn tại của người này là tuyệt mật. Nếu có ai nhìn thấy gã, hắn nhất định sẽ giết.

Nazi nói chuyện hơn hai giờ đồng hồ rồi mới rời đi.

"Tuần sau gặp lại, Bruder." Hắn nói.

Trước khi cánh cửa kịp đóng lại, giọng gã trầm lặng cất ra, vừa đủ để cho hắn nghe thấy:

"Chúc ngươi tuần sau còn sống, Nazi."

...

East chạy lung tung cả ngày, chán rồi thì về phòng Germany tìm anh trai mình xem có gì vui không, vì chỉ cần nó chán, nó sẽ lại chạy đi, không ai biết nó đi đâu, không ai có thể tìm được cô bé.

"Khi nào em mới thôi trẻ con vậy East?" Germany quở trách.

East thè chiếc lưỡi ra, trêu cợt cậu. Con bé ngán phải nghe mấy lời dạy đời của cậu lắm.

"...thật tình. Bao giờ em mới chịu trưởng thành đây. Em phải biết cha..."

Con bé đảo mắt đi, thi thoảng nhún chân, rồi lắc lư qua lại, anh nó lại bắt đầu mấy lời cằn nhằn không có điểm dừng rồi. Nó còn không để mấy lời lọt tai, những gì sau đó cậu nói ra, nó chẳng nghe được gì, cảm giác cứ như: Bla...bla...bla...

"Thật ra, có một sự thật anh nghĩ em nên chấp nhận đó."

"Ồ? Hết cằn nhằn rồi? Chuyện gì thế, có vui không?"

"Japan là con trai. Em không nên quá thân thiết với —"

"Anh nói nhảm gì thế? Cậu ấy là con gái rõ ràng."

"..." Cậu không hiểu tại sao East luôn giữ vững lòng tin về giới tính của Japan đến thế nữa.

"Japan cũng rất bận, em đừng cứ mãi rủ cậu ta hùa theo mấy trò nghịch ngợm của em nữa."

Germany chỉ tay ra ngoài cửa sổ bảo cô nhìn Japan bên dưới còn đang mãi luyện tập. Cô chẳng thèm nhìn lấy, chắc chắn rằng Germany lại đang nói nhảm rồi.

Anh trai cô luôn như thế.

Lúc nãy cô còn thấy Japan đang sốt cao nằm bên trong phòng, cô đã ở lại chăm sóc, còn thay đồ và giúp Japan lau người nữa.

Làm gì có chuyện Japan là con trai?

Càng không thể có chuyện Japan đang bận tập luyện được.

Vô lí.

Germany thuận tay cầm cây bút, vừa nói vừa chỉ vào mặt cô, cô nghe cằn nhằn chán rồi, nên đi tới giật lấy cây bút trên tay cậu rồi bỏ chạy một mạch.

"Blè"

"C-cái con bé này!!"

Cậu nhanh chóng đuổi theo. Nhưng không lâu thì mất dấu. Con bé không giỏi làm gì ngoài nghịch ngợm và bỏ chạy. Còn East chạy khỏi tầm mắt cậu một lúc, thi thoảng vẫn quay đầu ra sau quan sát xem cậu còn ở đó không, trong lúc vẫn chạy.

"A!"

Đột ngột, cô tông phải ai đó phía trước nên ngã nhào ra sau. Đến khi nhìn lên, đó là hắn.

"East, lại chạy đi đâu thế?"

East đứng dậy, không thèm nhìn hắn lấy một cái. Hắn vươn hai tay ra bế phốc cô bé nâng lên:

"Đứa con gái đáng yêu nghịch ngợm của ta, ta nên làm gì để phạt thói ham chơi của con đây? Chặt chân con thì sao nhỉ?" Hắn vẫn giữ thái độ yêu thích với đứa con gái này, ai mà biết hắn có làm thật không chứ.

East nghe thế, tay nắm chặt cây bút vừa nãy giật được từ tay West mà đưa thẳng vào yết hầu hắn:

"Cha mà làm thế thì con sẽ cắm cái này vào cổ họng cha đấy."

Quả nhiên là con gái của hắn có khác. Rất giống hắn.

Hắn cười, rồi nhẹ nhàng thả cô xuống.

"Cây bút quen mắt đấy. Của ai đây?"

"Của anh West. Con mới thó được."

"Nếu con thích thì ta cho con một cây khác, muốn không?"

"Không. Ai mà thèm. Con chỉ lấy nó vì ảnh lải nhải không ngừng thôi."

Cô lấy nó cho bỏ ghét, chứ chẳng có lí do gì cả.

"Vậy sao?"

Hắn cúi người, hai tay đưa lên giữ lấy gương mặt nhỏ nhắn ấy rồi hôn lên trán cô.

Con gái hắn đúng là dễ thương thật mà.

Sau khi hắn bỏ đi, cô lặng lẽ đưa tay lên trán, bàn tay chà xát lên vị trí hắn vừa hôn, như cố chùi đi vậy.

"Cha Nazi...chán ngắt..."

...

JE đứng trước gương, lặng lẽ một lúc.

"Thế giới này thật kì lạ...ta không được phép gọi ngài ấy là Boss..."

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro