Chương 180. Giá Trị Của Cái Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quao, sắp chết rồi.

Không biết nên làm gì tiếp đây? Chắc là... Viết di thư?

Hay là di ngôn sẽ tốt hơn.

Nazi, cho ngươi biết một chuyện.

Nazi: /Cứ y như rằng một khi ngươi mở lời thì không có gì tốt lành./

Ta sắp chết rồi.

Nazi: / Lại gì nữa vậy!? Ai muốn giết ngươi!??/

Ta sắp chết rồi.

Nazi:  / Ngươi rơi vào nguy hiểm mấy lần rồi!! Lần này chắc không phải là "thử" nữa chứ!?/

Ta sắp chết.

Nazi: / Ta nghe rồi đồ khốn!! Đừng có cứ lặp đi lặp lại chúng!!!/

Ồ, ta tưởng ngươi không nghe.

Nazi: / Vậy thì nói gì đó khác đi!?/

Lần này là thật đấy. Ta mới mắng có vài câu nó đã muốn dìm ta. Ngươi muốn biết tình trạng hiện tại của ta không? Căn phòng kín, cửa khóa trái, nước chảy, nó muốn từ từ dìm chết ta.

Nazi: /Kẻ nào?/

Giá mà nó làm cách nào đó nhanh gọn hơn thì tốt rồi. Đằng này, đợi ta chết ngạt phải tầm vài tiếng đồng hồ. À, vì ta sắp chết rồi nên ngươi muốn nói gì đó với ta không?

Nazi:/ Bớt nói nhảm và phá cửa đi!!!/

Thấy ta giống như là có đủ sức làm việc đó không?

Nazi: /Ngươi phải thử gì đi chứ!? Định cứ thế chết à!?/

Ta ko muốn phí sức vào việc ta không làm đc. Chẳng hạn như việc này.

Nazi: /Ngươi không nghĩ cho ta sao? Hãy cố gắng làm gì đó đi chứ...!! Đập cửa, hét lên để thu hút sự chú ý đi? Ussr đâu thể để ngươi chết được!!/

Giờ là 11 giờ đêm. Hơn nữa, chỗ này tách biệt hẳn, không ai hay biết gì đâu. Với cả nếu phải làm thế... Nếu hét lên... Thì khản cổ lắm, thôi không làm đâu.

Nazi: / Ngươi đùa ta à?/

Mà ta phải làm một việc khác.

Nazi: / Việc gì?/

Tính vận tốc nước.

Gã thật sự lấy sổ tay ra, rồi cầm bút, vừa ghi, vừa tính nhẩm:

Muốn có lưu lượng nước thì dùng công thức: Q=A x v

A là tiết diện, v là vận tốc nước

Tính v=√(2g x h)

G là gia tốc, là 9,8

Còn h là chiều cao ống, tính bằng niềm tin!

Có công thức, nhưng ko có số để thế vào. Đó là vì dùng sai công thức.

So với việc cố nhớ xem công thức là gì thì thà dùng mắt đo vận tốc nước còn tốt hơn. Nghĩ vậy, gã liền đi vào nhà tắm, nước lúc này đã dâng lên mắt cá, gã nhìn chằm chằm van nước đang chảy xối xả ấy, đưa tay cảm nhận sức nước.

Vận tốc chảy xấp xỉ 2,5lít/s, chỉ cỡ đó thôi.

À thì, Third Reich có khả năng đo lường rất bất thường, và thường dùng cho những việc không bình thường.

Phòng này là 5x5, cao 3m, vậy thể tích là 75m^3 mét khối.

Quy đổi ra thì nó chứa 75.000 lít nước.

Tiếp đó, gã nhẩm, thời gian để nước với vận tốc v=2.5l/s lấp đầy một thể tích V= 75.000l là...

Nazi:/ NGƯƠI NGHIÊM TÚC VỚI CHUYỆN NÀY HẢ!??/

Gã bịt chặt đôi tai dù biết là vô dụng.

Nhỏ thôi, tai của ta. Dĩ nhiên nghiêm túc. Ít gì ta cũng muốn biết khi nào mình chết rồi.

Đáp án chính xác là 30.000 giây.

Căn phòng sẽ đầy nước sau 30.000s= 500min=8,3h

Nghe có nhiều thời gian để chờ người cứu chứ?

Không đâu, làm gì có chuyện ngon ăn thế. Russia vốn không tính cho gã đường sống... nghĩ lại xem vấn đề là gì? Gã có đơn giản chờ 8 giờ là được?

A! Công thức thể tích ban đầu, chiều cao là của căn phòng, không phải chiều cao của gã, chỉ cao 1m89 thôi.

Thế nên phải lấy đáp án vừa có, đem x1,89 rồi chia 3: Chỉ còn 4,98 giờ cho đến khi nước nhấn chìm gã.

Ở đây thứ cao nhất là đầu giường, cao nửa mét, vậy nên nếu gã đứng trên nó, thì có thể chờ tới 6 tiếng.

Nazi: /Nghe cũng lạc quan hẳn đó?/

Nghe thì dài, nhưng từ nửa đêm đến 6 giờ sáng mai thì không có ma nào đến đây đâu. Sớm nhất là Laos, cô ấy thường đem đồ ăn đến cho ta, nhưng thường là vào 8 giờ sáng. Vậy chúng ta còn tới 6 tiếng, muốn nói chuyện không, Nazi?

Nazi: /Ngươi bị điên hả!??/

Chắc vậy. Suốt 20 năm qua, có giờ khắc nào mà ta còn tỉnh táo, có lúc nào mà ta còn bình thường, ngươi khiến ta điên đến thế này mà còn hỏi?

Hắn á khẩu.

Ta không muốn nói những chuyện không vui vào thời khắc cuối đời thế này...

Nazi: /Ngươi không thể chết!!/

Muốn chơi trò đoán số không?

Nazi: /Không chơi. Có chơi thì cũng là ngươi đoán, ta không đoán đâu./

Nếu ta phải đoán, ta sẽ chơi được 100 trận trước khi chết mất.

Hắn không có ý định tham gia vào trò chơi đó trong kiểu tình cảnh này, vậy mà cuối cùng bị cuốn vào, đồng ý việc đoán số. Tất cả là do cái tính thờ ơ của gã.

Luật chơi rất đơn giản. Trò chơi với giới hạn là 100.000 số. Một người đoán số của người còn lại, người viết số sẽ cho người đoán số biết con số của người đoán là lớn hay nhỏ hơn.

Họ cứ liên hồi: 4000 - lớn hớn - 6000 - lớn hơn - 60000 - nhỏ hơn - 50000 - nhỏ hơn - ...

Hắn sau 15 phút: /Dẹp, không chơi nữa./

Thắng làm vua thua bùng kèo.

Nazi:/Bớt nói nhảm lúc này và mau tìm cách thoát khỏi đó đi, ngươi sẽ chết mất. Hoặc nếu ngươi không biết, hãy miêu tả đặc điểm căn phòng đó, ta thay ngươi tìm cách. Hoặc ngươi cứ việc đưa đôi mắt đó cho ta, để ta trực tiếp xem xét. Dù tầm nhìn của ta rất mờ, nhưng thế là quá đủ, rồi ngươi hãy—/

Vội gì. Nước mới đến chân vội gì nhảy.

Nazi: /Chứ định đợi nước tới đầu mới nhảy à!?/

Nhưng mà ngươi muốn ta đưa mắt thế nào? Kiểu như móc ra, ngâm vào formalin rồi vận chuyển bằng đường hàng không đến Đức?

Nazi: /ĐỪNG CÓ MÀ ĐÙA VỚI TA!!!/

Ta nói sai cái gì? Đường thủy thì bất khả quan, đường bộ thì bất khả thi, nếu không dùng đường hàng không thì đem đi kiểu gì?

Nazi bất lực chống tay lên trán.

Nước đã dâng lên cổ chân, có chút đáng lo đó. Sợ quá, làm cốc cà phê cho đỡ sợ.

May mà cà phê vẫn còn độ ấm. Nên mùi vị vẫn còn rất ngon.

Sau đó, gã vẫn nói chuyện bình thản với hắn. Gã khác hoàn toàn với thái độ lo lắng của hắn, vẫn bình thản, thậm chí là nghiêm túc muốn trò chuyện với hắn. Hắn cứ nghĩ chỉ cần thuận theo gã lúc này, lúc sau gã sẽ chịu nghe hắn tìm cách thoát.

Đến nỗi mà họ đổi người chơi, để hắn viết số, gã đoán: "6634 - nhỏ hơn - 6632 -"

Hắn lặng im 1 lúc, rồi cất lời: /Không chơi nữa. Sao ngươi có thể đoán được số của ta!? Lúc nào, lúc nào cũng vậy!! Lúc nào ngươi cũng đoán ra trong vòng 3 lượt đầu tiên!!!/

Gã thì mới đoán đến con số thứ 2.

Trong trò chơi này, Nazi lúc nào cũng rất tệ. Còn gã lúc nào cũng như có thể đọc được suy nghĩ của hắn. Thế nên không bao giờ gã phải đoán đến con số thứ 4.

Họ lại trò chuyện với nhau, chỉ đơn giản là kể chuyện ngày xưa thế này... Third Reich hiển nhiên không biết, Nazi lúc này đã dùng trực thăng di chuyển đến Liên Xô. Với tốc độ nhanh nhất thì có thể đến trong vòng 6 giờ. Nhưng với bão tuyết thì thời gian có thể bị trì trệ hơn một giờ. Hắn đã cố gọi điện thoại cho Ussr nhưng không được bắt máy. Thế nên hắn không có cách khác.

Mọi khi thì Ussr thiếu điều chỉ mong hắn tới làm phiền, đến lúc cần làm phiền thì ngươi đâu rồi, thằng chó này?

Nước đến đầu gối gã rồi. Cảm giác như sinh mệnh đang rút ngắn dần.

Nhưng mà lạnh quá. Van nước bị khóa là van nước lạnh. Nếu nó là van nước nóng thì tốt quá. Hay giờ ta mở van nước nóng ra cho nhiệt độ nước ấm lên đôi chút nhỉ?

Hắn: /Ngươi bị điên hả!? Định tự rút ngắn thời gian sống 2 lần à!?/

Kiểu gì chả chết.

Nazi: /Ai cho!??/

So với phải chết vì lạnh, thà giờ ta tự nhận nước mình, kết thúc sớm cho dễ chịu.

Gã thật sự nghiêm túc muốn làm.

Bởi vì gã quá sợ lạnh. Nếu phải lựa chọn giữa chết ngạt một cách nhẹ nhàng nhanh chóng và chết thiêu một cách đau đớn kéo dài gã vẫn sẽ chọn cách thứ hai.

Nazi: /Ngươi tìm cách gì đi chứ!?/

Ta có mà. Ta đang chờ người tới cứu.

Nazi lớn giọng quát: / Lỡ không ai tới thì sao?/

Thì thôi.

Cách tra tấn tinh thần này thật sự thú vị.

Trong vòng 45 phút,  gã đã phải đứng trên giường, nước đã dâng đến giường. Gã chậc miệng vì không thoát khỏi kiếp bị ướt.

Ngoài sợ lạnh thì gã còn ghét ướt nữa.

Nếu thoát khỏi đêm nay, nhất định phải dạy dỗ thằng nhóc đó thêm một trận, mắng chết nó.

Vài tiếng trôi qua, cuối cùng nước dâng lên tận eo. Một phần ba căn phòng bị nước nuốt chửng.

Gã không có cách nào ngoài đạp chân lên đầu giường, và rồi vươn tay lên, với tay giữa chặt phần có thể nắm được của chiếc đồng hồ treo tường, để giữ bản thân đừng ngã mất. Nước ngâm đến đầu gối nhưng gã đã bắt đầu phát run vì nhiệt độ lạnh.

Đến khi nước dâng cao lên qua ngực, cảm giác lạnh lẽo cùng việc không khí trong phổi bị bóp căng làm gã rất khó chịu. Gã không thể khống chế bản thân không run rẩy khi phải ngâm nước vài tiếng đồng hồ. Gã cắn chặt răng, bàn tay siết vào cạnh chiếc đồng hồ đã trầy đỏ. Dù là có đau nhưng chỉ cần buông ra thì nhất định sẽ ngã. Chỉ cần ngã xuống nước thì khỏi cứu.

Lúc này đầu óc Third Reich hơi mơ hồ rồi.

Cảm giác quen thật... Ta đã từng chết ngạt mấy lần rồi sao...

Hay nói đúng hơn, ta từng có cảm giác... Cảm giác bản thân bị nước nuốt trọn... Cơ thể... Mục rữa trong dòng nước...

Cảm giác chân thật đến từng thớ da thịt. Tựa như cơ thể nằm sâu dưới lòng mặt hồ băng, bị dòng nước và bóng tối khóa chặt, từng lớp da thịt mục rữa đến tan thành mẩu vụn.

Nếu hắn ghét cay ghét đắng mùa đông bởi vì hắn có thể nhìn thấy một phần của tương lai mình, thế thì đây là lí do khiến gã sợ lạnh, sợ ướt, sợ tối.

Nazi: /Không có, không có chuyện đó đâu. Chẳng qua do ngươi quá nhạy cảm thôi. Weimar cũng có khác gì ngươi, anh ta nhạy cảm đến phiền phức, dễ dàng mệt mỏi, dễ dàng sợ hãi, thế nên mới thất bại. Ngươi cũng chỉ y hệt anh ta./

Third Reich bây giờ thật sự rất lạnh, không hơi đâu nghe mấy câu sỉ vả tới cùng của hắn. Ngâm nước mấy tiếng đồng hồ, nước đã lên đến cổ, thiếu điều muốn nuốt chửng gã. Gã thì rất sợ lạnh. Cơ thể cứ run rẩy liên tục bởi không chịu nổi lạnh. Gã kiệt sức rồi.

Khi này, gã trượt tay khỏi cái đồng hồ treo tường mình đang nắm, vốn dĩ đang đứng trên đầu giường, gã vì mất đà mà hụt chân, cuối cùng...

Cả cơ thể chìm trong nước, nước tràn vào phổi, gã thả lỏng cơ thể, chờ chết.

Trong khoảnh khắc cuối cùng gã vẫn còn đủ tỉnh táo, kể cả khi dòng nước lấp đầy thanh quản và phổi, thời gian để một người chết ngạt ít cũng là hai phút.

Nghĩ đây là đoạn cuối cùng rồi,

Thế nên gã mới quyết định hỏi một việc mình đã không hỏi suốt 20 năm.

Nghĩ là thắc mắc cuối đời chắc Nazi sẽ không từ chối đâu, nên gã:

Có việc này ta muốn nói lâu lắm rồi. Mỗi năm, ngươi đều tặng gì đó cho ta, ngươi hỏi ta muốn gì, dù ta có muốn hay không ngươi cũng sẽ cho.

Nhưng thật ra ta chỉ muốn một thứ.

Muốn nghe ngươi gọi tên ta. Rất lâu rồi, tại sao ngươi không gọi tên ta?

Hắn mím môi, do dự.

Gọi tên ta đi. Đây là lần cuối rồi đấy... Thật sự không được sao?

Nazi cuối cùng vẫn: /Không./

Không muốn thì thôi. Không gọi thì không gọi, ta không cần nữa. Vậy ta hỏi một câu cuối cùng thôi, ngươi có thể trả lời không?

Nazi: /Được./

Từ trước đến giờ, ta đã nghĩ ngươi... À không...

Gã bỗng thay đổi cách xưng hô.

Em vẫn luôn là Nazi phải không? Kể từ lần đầu tiên em đóng cánh cửa căn phòng giam đó, anh đã nghĩ em dường như không phải Nazi mà anh biết.

Anh không chắc em thật sự còn là Nazi.

Anh có phần không biết phải làm sao cả. Anh không biết, nếu đợi tiếp thì có gì thay đổi hay không.

Nazi:/... Ta... Ta vẫn luôn là Nazi./

Hắn không biết phải nói gì ngoài trả lời câu hỏi đó trong vô thức.

Vậy ra lí do gã chưa từng tỏ ra sợ hãi hắn, vì gã nghĩ hắn khác với "Nazi" mà gã biết.

Vậy thì thật tốt quá. Em vẫn là Nazi, chẳng qua chỉ là do anh không thể nghĩ đến em có thể khác biệt như vậy, chứ không phải vì đó không phải là em.

Chỉ cần là em thì được rồi.

Ở đây, Ussr luôn bảo anh phải hận em, không được xem những gì em gây ra là hiển nhiên. Mấy cái đó, anh hiểu.

Nazi: /Hắn nói đúng đó. Ngươi phải hận ta vì những gì ta đã làm với ngươi mới phải. Ngươi thật dễ mềm lòng./

Không, anh không giận em chút nào cả.

Anh đâu thể nào bỏ được. Chúng ta là một cặp song sinh mà? Anh muốn chúng ta lại ở cạnh nhau hệt như thuở bắt đầu.

Chỉ cần là em thì được rồi.

Hắn nghe đến đây, tầm mắt mờ mờ đi.

Một tầng nước làm tầm nhìn mờ đi.

Ngay từ đầu, gã đã biết Nazi đang gặp rắc rối với kí ức và hành động của chính mình. Nếu Ussr không thể hiểu nổi Nazi thì gã lại hiểu rất rõ, hắn có những hành động vô nghĩa và những kí ức bị động chạm vào. Thế nhưng nếu nói ra thì hắn sẽ không tin.

Giờ nghĩ lại thấy Russia nói cũng có lí, nếu sau lần này mà còn sống, gã sẽ trở về thôi. Còn phải nói sự thật này cho hắn, trước khi hắn gặp rắc rối lớn hơn, bị dồn đến đường cùng.

Anh thật sự muốn nghe em gọi tên mà.

Thời khắc mà nước nuốt chửng toàn bộ không khí trong lồng ngực gã, Nazi không thể làm gì, bất lực cảm nhận gã hơi thở cạn dần, lúc này, hắn buông bỏ toàn bộ hàng phòng ngự lí trí: /Anh... Reich... Anh Third Reich.../

Được nghe em gọi tên anh, giống như trước đây, thế là tốt lắm rồi.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro