Chương 163. Công Việc Mới Mẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem như là đăng để tặng bạn K giấu tên chương này, để bạn đỡ phải ngóng trông. Hì.

_____________

Ngày hôm nay có vẻ là có chút khác biệt.

Poland bị một đám người đem đi, cứ tưởng sắp gặp chuyện gì tồi tệ, nhưng chẳng ngờ họ lại đem anh đi đến một căn phòng sạch sẽ rộng lớn, East đi theo, vừa đi vừa cười hí hửng: "Nôn nóng quá nôn nóng quá. Làm xong thì anh muốn đi chơi với em ở đâu trước?"

"Đi đâu là đi đâu!? Kh-khoan đã ngươi nói làm là làm cái gì??"

"Anh muốn ngắm vườn hoa Thanh Cúc không? Màu xanh tím của chúng đẹp lắm!"

East chạy đến sát anh, còn đang định bảo anh ta hãy bế em lên, vì em thích được bế thì một cô hầu gái lập tức xách ngang hông em, nhấc bổng lên rồi ôm vào lòng.

"Cô chủ nhỏ, đừng lại gần kẻ đó, nguy hiểm lắm. Nghe nói kẻ đó biết... Cắn người đó."

"Ý ngươi bảo ta là chó à!?"

"Chó cũng dễ thương mà." East cười cười.

Đám người ấy bỗng đè chặt Poland, anh ta giật mình không kịp cựa quậy, họ lấn tới, một người trong số đó áp tay vào cổ anh.

"... Ủa chỉ là cởi áo thôi à, thế mắc gì bóp gáy ta!?"

Họ e ngại nhìn nhau: "Chắc là không cắn thật đâu nhỉ?"

"Ta không phải chó!!!"

Dù vẫn còn nghi ngờ, nhưng họ đã không còn cố gắng khống chế anh, thay vào đó lại hướng dẫn anh đi vào phòng tắm bên trong, để anh ta tự mình cởi sạch quần áo, rồi mời anh ta đặt chân xuống bồn tắm.

Poland tuy cứ mơ hồ chẳng hiểu gì, nhưng vì anh ta đi theo phương châm sống "Mặc kệ đời" nên hoàn toàn thả lỏng, tận hưởng nước và sự chăm sóc của đám người ấy.

Họ có vẻ rất thiện chí, còn hỏi rất nhiều về cảm giác của anh, có thoải mái không, họ cùng nhau phục vụ việc tắm rửa cho anh.

Poland không có ra có gì là nghi ngại, rất tự nhiên tận hưởng, còn yêu cầu: "Ấm hơn, ta muốn nước ấm hơn nữa."

Anh ta khép mờ mắt, hoàn toàn thả lỏng, cho đến khi hai bàn tay nhỏ nhắn đặt lên thành bồn tắm, cái gương mặt đáng ghét thân quen nhìn chòng chọc vào anh.

"Aaa!!!" Poland giật mình lập tức la lớn.

Khi đôi mắt đó di chuyển xuống dưới, tầm mắt tà tà hướng xuống hạ thân, East cong môi cười, anh ta phát hoảng ngâm sâu mình xuống nước.

Cái ánh mắt đó là có ý gì!?

"Làm như kiểu thủ thân như ngọc không bằng. Em nhìn hoài chứ gì."

Poland phát thẹn vung tay đẩy gương mặt đó ra xa, rồi vung nước vào East.

"A! Xà phòng dính vào miệng em rồi, đắng quá!"

Em cho rằng Poland đang nghịch nước, nên đưa tay vào trong, liên hồi phẩy nước vào anh. Vừa chơi vừa cười.

"C-cái con nhỏ này! Cút ra!! Mấy người đem con bé  này đi ra khỏi đây!!!"

Mãi mới đuổi được em đi, Poland cọc cằn mắng: "Các người là người hầu của nó hả? Sao không quản nó để nó chui vào đây!?"

Ánh mắt nhìn chòng chọc đó, đấy là con nít quỷ à!?

"Tính cách của tiểu thư là thế, không ai cản được cô ấy đi đến bất kì đâu cả. Cậu Poland, rồi cậu sẽ quen thôi."

"Điên à?"

Trong lúc phục vụ tắm rửa, các người hầu luôn rất cẩn thận với các vết thương, sợ anh ta sẽ bị đau, đặc biệt không dám động vào vết thương lớn sau lưng, nhưng anh ta không có phản ứng gì nhiều. Sau khi tắm rửa xong, họ bắt tay vào bôi thuốc cho anh ta. Poland dường như không biết đau, rất thờ ơ:

"Làm nhanh chút đi, sơ sơ là được rồi. Không cần cẩn thận đâu, ta không đau."

Ấy vậy mà khi chạm đúng vào vị trí vết thương trên lưng, cơn đau thống cùng quen thuộc không khác gì dí điện vào vết bỏng ấy khiến anh ta giật mình thét lớn, theo phản xạ vung tay đánh người gần mình nhất.

"Đừng có động vào nó!!!"

"Cậu bị điên à!?"

"Ta đau!!!"

"Sao từ đầu không nói vậy đó!? Vừa mới nãy, cậu bảo không đau mà!??"

Người hầu nam đang muốn chửi lớn hơn nữa, nhưng nữ hầu vừa bị đánh đã ngăn anh ta lại: "Đừng mà Losey, dù sao thì ngài Nazi đã phân phó ủy thác ấy cho cậu Poland, chúng ta đừng nên..."

"À, nhắc đến Nazi, hắn lại định bày ra trò mới gì?"

"Trò gì thì lát nữa sẽ biết. Giờ thì làm ơn ở yên một lát."

Bị động vào vết thương sau lưng, Poland tận cùng giãy giụa, nên bị mấy người cùng giữ chặt, thiếu điều làm anh ta muốn phát điên. Mãi mới xong việc, anh ta mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc, không còn hung dữ như ban đầu được nữa.

"Cậu Poland, sau này cậu sẽ vất vả rồi. Cậu hãy cố gắng lên."

"Hả?? Ý ngươi là gì???"

Đám người không nói gì, tự động dạt sang hai bên, để lộ ra East đang ôm chân cô nữ hầu hóng chuyện nãy giờ, đối mặt nhau em chỉ cười nhe răng, híp đôi mắt lại một cách tinh nghịch.

"Ê!? Đừng nói là ta phải..."

"Đúng vậy đấy ạ."

Poland chớp mắt, vô cùng bình tĩnh: "Ta muốn trở về phòng giam. Ta thà ở đó cũng không quản nhỏ này."

"Làm ơn đấy. Đây là việc ngài Nazi—"

"Kêu hắn có giỏi thì chặt tay chân ta đi!! Ta nhất định không thèm loại việc này!!!"

"Xin cậu đấy. Cậu nghĩ có ai trong chúng tôi trông được tiểu thư nhỏ à?? Chúng tôi hết cách rồi, mà tiểu thư East lại rất thích cậu."

East không phải là đứa trẻ phá phách hay xấu tính, bản tính không xấu xa, nhưng lại có phần quá đỗi lập dị. Người hầu nơi đây không ai dám vỗ ngực tự hào có thể chăm sóc trông chừng em ấy. Thậm chí có phần sợ.

Em ấy khi thường sẽ giống như bao bé gái khác, tinh nghịch đáng yêu. Nhưng vài lúc, em chỉ đơn giản nói ra mấy câu như "Chị có thể cho em đôi mắt của chị không?"

East không hề đùa. Em ấy không có loại ác ý muốn hành hạ người khác, em coi người ta giống như đồ vật, cảm thấy ham muốn đôi mắt của ai đó, họ liều mạng cầu xin thì em chỉ tỏ ra tiếc nuối, em không hề cưỡng chế ép họ.

Họ sợ lời này đến tai Nazi, hắn nổi tiếng yêu chiều East, bọn họ vì bảo toàn mạng sống sẽ tự im lặng với nhau, nếu không thì hắn biết được chắc chắn sẽ chiều ý con bé.

Thêm một điều nữa, trước mặt em phải cư xử "hào hứng" với em, không được tỏ ra sợ hãi. Người sẵn sàng chơi với East, em sẽ rất vui vẻ, người không muốn chơi với em, đặc biệt là những người hành xử như bức tượng, hay người quá nghiêm túc, khuôn phép,em ấy rất ghét. Ghét những ai không tương tác với em.

Hình ảnh khi Nazi bước vào là một mớ hỗn độn, đám người hầu cùng nhau giữ chặt Poland đang muốn bỏ chạy, East ham vui nghĩ họ đang đùa giỡn với nhau nên bắt chước các người hầu ôm ngang thắt lưng Poland, hai chân quấn ngang bắp đùi anh ta, sự vùng vằng vùng vẫy của anh ta khiến mỗi bước đi, em lại như bị kéo lê, khiến em cười rất lớn.

Ngay khi thấy Nazi, tất thảy hóa đá, chỉ trừ Poland và East.

Một ánh mắt của hắn, tất cả người hầu buông anh ta ra, rồi đứng ngay ngắn một góc.

"Xong xuôi hết rồi à?"

"Vâng!"

"Vậy thì đem nó lên đó đi."

Hắn vừa chỉ tay vào chiếc giường nhỏ với xung quanh là các loại dây da, nằm ở các vị trí dùng để khóa chặt cơ thể lại. Poland cũng lười phản kháng. Anh ta không tin Nazi có thể làm việc gì tồi tệ hơn so với việc cắt cánh của một Siren.

Một tên bác sĩ xuất hiện sau lưng hắn, dần dần đi đễn chỗ anh ta.

Sau khi đã bị roi da khóa chặt tay chân và ngang đầu, vị bác sĩ lấy ra một vật khóa miệng muốn đặt vào trong miệng anh ta.

"Này này!? Gì đấy??" Poland lớn giọng.

"Để tránh cậu tự cắn lưỡi. Ngài Nazi nói sẽ không có thuốc tê hay thuốc mê, nên sẽ đau lắm đấy."

Nazi ngồi trên ghế, tay chống thái dương nhàn nhã: "Không cần thứ đó, nó không biết đau đâu."

"Hắn nói đúng đấy. Chỉ cần đừng đụng vào vết thương sau lưng ta là được."

Tiểu phẫu bắt đầu.

Poland cứ tưởng là cái gì ghê gớm lắm, hóa ra là cấy vài con chip biết nổ lên người. Những thứ nhỏ ấy, lần lượt gắn vào tay chân, cuối cùng là sau gáy. Vị y sĩ lo sợ đủ điều, nhưng anh ta thì chỉ ngáp ngắn ngáp dài, thái độ cợt nhả: "Nhanh lên đi, bao giờ mới xong?"

"Cậu không thấy đau à?"

"Đã nói là— AAA!!!"

"DỪNG, DỪNG TAY AAA!!!"

Nazi nhếch môi cười, chiêm ngưỡng vẻ mặt đau đớn trái ngược vài giây trước, kì thực hắn nuốt không trôi loại thái độ đó, nên tùy tiện ấn mạnh vào vết cắt trên lưng, khiến anh ta phải la hét đau đớn.

"Ngươi phải chạm vào đây nó mới biết đau, thế này này."

"T-ta nói dừng tay aaa!!!"

Lúc hắn đang hưng phấn ngoáy móng tay vào vết cắt, hai cánh tay nhỏ bé của East vươn ra ôm chầm ngang thắt lưng khiến hắn dừng lại.

"Thôi mà cha. Nếu xong rồi thì con đi chơi với anh trai này được chưa?"

"Dĩ nhiên rồi con yêu. Chờ ta một chút, ta sẽ chỉ có vài lời dặn dò nho nhỏ với con thú cưng mới của con thôi, ra ngoài chờ ta nhé?"

"Cha không được đe dọa bạn mới của con!"

"Ừm, ta hứa sẽ không làm thế."

Sau khi East và những kẻ khác rời khỏi, hắn đảo mắt nhìn Poland đang có thái độ vô cùng cảnh giác và đề phòng đó, hắn buộc miệng: "Nhìn ngươi như con Rottweiler ta từng nuôi ấy."

Thiếu điều muốn sủa đến nơi.

"Ngươi muốn cái gì!?"

"Như con gái ta nói đấy, ngươi từ nay, hãy trở thành người ở cạnh và chơi cùng con bé."

"Nằm mơ đi."

"Ta không mơ. Trước giờ ta đều biến mọi thứ ta muốn thành sự thật."

"Kiếm người khác đi?"

"Con bé thích ngươi, nên ngươi không có quyền chọn lựa, nghe rõ chưa?" Hắn cong môi.

"Ngươi nghĩ tại sao ta lại phải nghe lời ngươi? Không sợ ta cắn chết nó sao?" Poland ra vẻ thách thức.

"Thứ nhất: Thế mà bảo chó lại giãy nãy. Rõ ràng đòi cắn người cơ mà?"

"Ta—!??"

"Thứ hai: Không cần ngươi lo thay ta. Ngươi động vào con bé thì ngươi sẽ nổ banh xác."

"...đừng có thách ta."

"Thứ ba: Chà, lí do gì để ngươi phải nghe lời ta à? Chắc là... Quỳ xuống."

Bất giác, tay chân anh ta không thể khống chế nữa mà quỳ rập xuống theo lời Nazi vừa thốt ra.

Poland biết đây là thứ gì, anh ta ngước đầu lên, ánh mắt vô cùng không phục: "Cái đó... Là chơi bẩn!!! Tại sao ngươi có thể...!!!"

"Vì ngươi là giống loài hạ đẳng, còn huyết quản trong ta vô cùng cao quý đấy."

"Ng-ngươi, đó là chơi bẩn!!!"

"Nếu không phải vậy, tại sao ta lại có thể dùng Khẩu Lệnh lên ngươi?"

"Ngươi rốt cuộc là cái loại gì vậy!??" Poland vô cùng không chấp nhận sự thật.

Hắn thờ ơ xoay lưng đi, vung tay lấy chiếc áo treo ở giá đồ, đúng lúc hắn cũng muốn thay chiếc áo cũ đang bốc mùi, nên cởi hẳn ra, sẵn tiện cho cái loài sinh vật lắm lông mỏ hỗn kia một cách để ngậm miệng lại.

Ở vị trí mà Poland chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng trần của hắn, anh ta chết trân khi nhìn thấy những họa tiết đặc trưng kia, ngạc nhiên đến không khép được miệng.

Đó là họa tiết của một loại sinh vật mà cha từng nói, tuyệt đối không được dây vào.

"Ng-ngươi... Sao có thể... Cái giống loài như nhà ngươi thật sự có tồn tại sao?"

"Sao lại nói năng như thế? Ai cũng cho rằng lũ lắm lông Siren các ngươi đã tuyệt chủng rồi kìa. Cùng hoàn cảnh mà sao lại nói kì thị như thế?"

Hắn cười nhạt. Sau khi thay xong áo thì đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ gò má anh ta, nói: "Giờ ngươi hiểu lí do ngươi phải nghe lời ta rồi đấy. Giống loài Siren như ngươi cũng chỉ đáng để trung thành phục vụ ta."

...

"Ussr, ta có một câu hỏi."

Third Reich, lần đầu tiên sau nửa tháng đổi "hộ khẩu thường trú" ở đây, gã đã chủ động bắt chuyện với y.

"Gì thế?"

Gã lại rơi vào im lặng.

Nhưng lần này khác, gã cần chút thời gian để xử lí lại dòng suy nghĩ lan man này trước khi nói thành lời.

"Ta đã khó hiểu rất lâu. Tại sao, ngươi, tin ta? Tin, chuyện gì cũng được, nhưng sao lại, mấy lần đó, tin quá dễ."

"Ngươi có thể học cách ngắt câu trước khi nói không? Nó không quá khó đâu, nhưng cách nói chuyện hiện tại, ta không hiểu ngươi nói cái gì cả."

Cuba từng nói, mỗi lần Third Reich nói chuyện ngắt quãng theo nhịp độ nhất định, có nghĩa là gã rất khó hiểu và tốn nhiều thời gian để sắp xếp dòng suy nghĩ của chính mình.

"Mấy, mấy lần đó. Ta nói về việc nó làm ta biến mất. Ta nói ra chuyện Thần Giao Cách Cảm. Còn chuyện, chiếm đoạt thị lực. Mấy, mấy chuyện vô lí như thế, ngươi tin ngay lập tức. Một chút, một chút nghi ngờ, cũng không."

"Ta hiểu đại khái ý ngươi rồi."

"Hoặc là, ngươi quá ngu ngốc nên mới tin. Hoặc là, ngươi đã biết ngay từ đầu. Phải có một cơ sở để ngươi tin ngay lời đó của ta."

"Vậy?"

Ussr thầm cảm thán, gã biết đặt câu hỏi, có thể xem như là có tiến bộ, nhất định sẽ sớm trị hết bệnh cho gã. Thật sự thấy may thay.

"Vậy nên ngươi có phải đã biết chuyện của nó, bí mật của nó? Việc trong huyết quản của nó có một phần là dòng máu của Phù Thủy?"

"...hả? Gì cơ? Ngươi vừa... vừa nói cái gì vậy?" Ussr kinh ngạc nhìn Third Reich.

"Không phải sao?"

"Hắn là Phù Thủy!?"

"Ngươi không biết thật à? Nếu ngươi không biết chuyện đó thì tại sao ngươi lại tin—A?"

Gã chợt tự bịt miệng mình lại.

Tiêu rồi.

Gã vừa mới tiết lộ cho kẻ thù số một của Nazi biết bí mật của hắn.

Gã cứ nghĩ hẳn là y phải biết ngay từ đầu? Sao lại... Sao gã lại có thể đưa ra phán đoán sai lầm đến thế? Thông thường phán đoán của gã sẽ không sai.

Tệ thật.

Third Reich tự cảm thấy mình vừa phạm sai lầm lớn đến nỗi giá gì bản thân mình có thể câm từ nay đến cuối đời.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro