Chương 134. Nhượng Bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn này!"

Ussr - 10 tuổi, y hớn hở khoe với đứa trẻ còn lại một bông hoa thanh cúc mà y vừa hái. Trong vườn hoa mà sắc xanh bao phủ, đứa trẻ nhìn thấy y như là thứ nổi bật nhất, sắc hoàng kim của đôi mắt khiến y trở nên độc nhất trong mắt đối phương.

"Cái này, so với những bông hoa khác, màu của nó là giống với màu mắt của ngươi nhất!"

Những cánh hoa rơi rớt đầy dưới đất, còn y nhặt chiếc vòng hoa đặt lên đầu đứa trẻ kia, cười rồi cắm bông hoa ấy lên cuối cùng.

Y đưa nhành hoa lên ngang gương mặt kia, so sánh với đôi mắt mang sắc lam huyền ảo pha với chút tím rực rỡ và xinh đẹp, đôi mắt xanh của hắn trở nên độc nhất, vì chẳng gì có thể sánh được.

"Chúng như nhau mà?"

Tất cả những nhành hoa y đã hái, toàn bộ trong mắt hắn đều là màu xanh, hắn tự hỏi tại sao y có thể phân biệt những thứ hệt nhau như thế.

"A, sao ngươi lại hái nhiều thế? Anh Weimar tốn công trồng và chăm sóc lắm đấy."

"...vậy ta sẽ xin lỗi ngài ấy sau..."

...

Bắt đầu từ hôm trước, tâm trạng của Nazi đã rất tệ, JE nhìn qua là biết.  Không biết hắn đang nghĩ gì nhưng càng lúc hắn càng như muốn điên lên. Nhất là khi gã ta chạm mắt với sắc đỏ hung tàn lãnh đạm từ đôi mắt hắn, hắn đang rất tức giận.

"Boss? Có chuyện gì làm ngài đau đầu sao?" JE không nhịn được tò mò cuối cùng cũng hỏi.

"Hừm... Ta đang rất khó chịu. Con chuột ta nuôi bỏ trốn mất rồi."

"Vậy thì ngài định thế nào?"

"Dĩ nhiên phải bắt lại, rồi khiến cho nó hiểu sống chết của nó phụ thuộc vào ta."

JE chậm rãi quan sát thái độ Nazi, lắng nghe hắn.

"Thế ngài nghĩ sao về việc giết quách thứ đó đi, xem như để cảnh cáo những con chuột khác rằng không được chống đối ngài, làm ngài tức giận?"

"Nhưng ta không muốn. Không kẻ rác rưởi nào thay thế được kẻ ấy cả. Đó là con chuột độc nhất của ta. Giống như cách mà ta chỉ có JE là con mèo cưng độc nhất của mình."

Hắn nắm lấy tay JE, rồi cầm cây bút mực đen vẽ lên cổ tay JE một hình vẽ nhỏ, vẽ một con mèo bằng vài nét.

"Nhưng trước hết làm sao để bắt tên đó lại đây? Hai con có ý tưởng gì không?"

Nghe mình được gọi, East và Germany phía sau cánh cửa hiểu hắn đã biết họ đang ở đây. Germany vốn chỉ muốn gửi đống giấy tờ rồi đi ngay, khi nghe được hắn đang nói chuyện thì cậu ta không vào mà ở bên ngoài nghe chuyện. Vốn dĩ, mối quan hệ của cậu và cha không tốt đẹp mấy.

East mở cánh cửa ra, hí hửng chạy đến, vươn mình đập hai tay lên bàn: "Cha đã làm gì đó khiến người đó giận rồi bỏ đi chứ gì! Thế cha đi mà xin lỗi người ta ấy!"

East biết Third Reich chính là người hắn đề cập đến, nhưng em không thể nói thẳng vậy, vì chuyện bản thân ngày ngày lén đến đó, hắn không biết.

"Vậy cha đã thử dùng biện pháp mạnh rồi chứ? Vì nếu cha có thể trực tiếp tìm ra sẽ không bao giờ nghĩ đến các biện pháp khác." Germany nói.

"Con đúng. Tìm được thì gần như bất khả thi. Ta đã thử đe dọa nhưng tên ngốc ấy không hề lung lay, mà còn dám thách thức ta."

"Ai lại dám thách thức cha? Kẻ đó không biết sợ sao?"

"Biết chứ, ta chắc chắn tên ấy rất sợ ta. Nhưng vẫn lên mặt với ta, thế mới buồn cười."

"Vậy... nếu kẻ đó thật sự sợ cha, sao cha không thử dùng biện pháp nhẹ nhàng đi?"

"Con thấy nó có tác dụng à?"

"Không cao. Nhưng cứ thử đã."

"Hừm..."

Lí do chính mà Nazi không thể tìm được gã. Dù cho liên kết tinh thần có mạnh cỡ nào thì gã đã ở quá xa để hắn có thể tìm được. Thứ còn lại chỉ là 30% tổng các giác quan.

8% xúc giác giúp hắn biết khi nào Third Reich gặp nguy hiểm tính mạng.

8% vị giác giúp hắn biết gã có ăn phải những thứ không thể ăn hay không, nhiều lần cứu mạng gã.

7% khứu giác thì... Không ích gì. Hắn không phải chó, làm sao dựa vào mùi hương phán đoán tình hình.

4% thị giác cũng vô dụng, nếu hắn tập trung hết mức thì có thể nhìn bằng tầm nhìn của gã, cướp lấy thị giác. nhưng mức 4% tương đương với tầm nhìn không khác gì một người cận 13 độ.

Hắn không muốn hành động nhất thời đó kích động gã. Hơn nữa, hắn không muốn sống thử vài phút như một Weimar. Anh ta cận từng đó độ, sống trên đời cũng vất vả quá.

À, nhắc mới nhớ, Germany lúc này cũng đã cận tới 10 độ rưỡi rồi.

3% còn lại là thính giác, tương tự, hắn không thể nghe được âm thanh gì hoàn chỉnh cả.

...

"Ta đỡ đau hơn nhiều rồi. Phiền ngươi quan tâm ta."

Hôm nay Ussr lại đến. Nhưng y trông có phần phân tâm, lơ đễnh đi một chút.

"Sao vậy?"

"Không có gì cả. Những cấp dưới của ta, không còn ai làm khó ngươi chứ?"

Sau sự việc kia, lần cuối cùng chỉ có Cuba đến khám một lần, rồi đột nhiên muốn bóp chết gã, cái đó chắc không tính là làm khó đâu nhỉ?

Rồi thì Laos, cô gái nhỏ nhắn ấy: "Muối mà cũng dị ứng được thì sao ngươi không đi chết luôn đi!!"

Bao gồm combo lớn giọng + đập bàn + suýt đập cả dĩa trước khi bỏ đi.

"Ừm. Không có ai làm khó ta cả. Nhưng ta thấy ngươi có tâm sự thì phải?"

"Có... một chút. Ta cảm thấy những người cấp dưới của ta có chút vấn đề."

"..." Giờ mới biết à?

"Khi chuyện bí mật của NK bị lộ ra, những người còn lại không ngừng công kích và cố phán tội tử cho cậu ta. Họ không có chút gì là muốn nghe giải thích. Tại sao họ lại hành xử như thế? Ta nghĩ có lẽ họ không tin tưởng nhau sẵn, hay có hiềm khích từ trước? Vậy mà sau khi dồn nhau vào đường chết, sau khi chuyện của NK sáng tỏ, những người còn lại đã trở lại bình thường, hành xử như thể chưa từng có gì xảy ra, thậm chí còn vờ như thân thiết hơn nữa?"

"Ngươi hỏi câu này... nghiêm túc à? Ngươi không nhận ra hay sao?"

Gã chớp mắt, nhìn y. Gã không nghĩ trung tâm của mọi vấn đề là y thật sự không hiểu gì.

"Vậy ngươi biết sao?"

"...biết thì biết. Ngươi chắc mình muốn hiểu chuyện này chứ?" Third Reich đảo mắt đi.

"Dĩ nhiên. Cho ta biết đi."

Gã do dự một chút. Ussr nhìn vậy nào ngờ lại không biết chút gì về cấp dưới của mình? Lộ rõ vậy mà?

"Thứ nhất là họ không có hiềm khích gì cả. Chỉ là họ không thể chấp nhận một cá thể nào trong khối phản bội ngươi. Thứ hai là sau việc đó, họ không hề giả vờ thân thiết đâu, đích thị là việc đó khiến họ càng thân thiết hơn."

"???"

"Ngươi không hiểu thật hả?"

"Chẳng hiểu gì hết? Nghe càng lúc càng sai."

Third Reich thở dài một tiếng. Chừng nào Ussr chưa hiểu ra nguồn ngọn vấn đề thì y sẽ lại gặp rắc rối bởi đám đó.

"Là thế này, họ thân thiết với nhau hơn, là vì lần đó tuy là xém đẩy NK vào chỗ chết, nhưng họ không có chút hối hận nào cả, chính bản thân NK cũng có ấn tượng rất tốt với chuyện đó, vì cái thái độ của tất cả họ là tuyệt đối, hoàn toàn hướng về ngươi."

"???"

Nhìn Ussr khó hiểu, gã cảm thấy mình nói rất tốn hơi thở vô cùng. Tuy thế gã vẫn chậm rãi giải thích.

"Là vì đám đấy, ám ảnh bởi ngươi."

"Làm gì có chuyện đó, cách dùng từ của ngươi có hơi... Cái từ ám ảnh,  ý ngươi là sao chứ?"

"Là ám ảnh theo nghĩa đen đấy. Ta nghĩ NK cũng đã nghĩ qua, vì lúc đó tên này đang ở vị trí kẻ bị nghi ngờ, mặc nhiên nếu có là người khác NK cũng sẽ hành xử hệt như vậy. Vì cậu ta nhận tất cả đều có thái độ thù địch mình khi mình là kẻ tình nghi, đó là hoàn toàn bình thường. Ngược lại, nếu có một ai lúc đó đứng ra bảo vệ cậu ta, NK nhất định sẽ trở nên thù địch với người đó."

"..." Y nghệch mặt ra.

"Tóm tắt lại mọi thứ là do, họ bị ám ảnh ngươi, họ không thể suy nghĩ một cách bình thường nữa."

"Ta? Ngươi đừng nói như thể các cấp dưới của ta có vấn đề tâm lí. Họ đối với ta chỉ là thái độ tôn trọng thông thường. Họ cũng vô cùng bình thường."

"..." Bình thường?

"Biểu cảm đó là sao?"

"Không có gì. Ta sẽ hỏi thế này, rồi ngươi tự nghiền ngẫm nhé? Ta không biết nhiều chuyện của các ngươi nhưng dựa theo những gì ta quan sát và suy đoán được, có phải sẽ luôn có một ai đó ở cạnh ngươi, trừ thời gian ngươi nghỉ ngơi hoặc ngươi mở lời đuổi họ đi?"

Y muốn cất lời phản bác, nhưng ngẫm lại thì hình như...

Lúc nào cũng sẽ có ai đó bên cạnh y.

Ussr nghĩ kĩ lại, nếu y không nhầm thì... giờ y mới để ý đến chuyện này, nhưng những ngày trong tuần đều có ai đó bên cạnh hỗ trợ y, và gần như là đi theo một quy luật.

Ngày đầu tuần bao giờ cũng là Laos, tiếp theo là Cuba, rồi đến Vietnam, China, cuối cùng là NK.

"...không phải trùng hợp?"

"Còn nữa, ngươi có để ý thái độ của họ, cách họ phản ứng với ngươi qua nhiều tình huống khác nhau? Chẳng hạn như họ khiếp sợ khi thấy ngươi giận dữ, nhưng không phải vì họ sợ ngươi tức điên lên trách phạt, họ chỉ sợ ngươi bày tỏ thái độ thất vọng với họ. Họ sợ mấy thứ hình phạt bao giờ à?"

"Cũng... đúng."

Y nghĩ kĩ hơn nữa, mỗi lần bị y trách phạt, họ đều chỉ biết run sợ một chỗ, nhưng thái độ của họ, họ hành xử như một người con phạm lỗi trước mặt cha mình vậy.

"Khoan đã. Tại sao ngươi biết nhiều về cấp dưới của ta? Ngươi đã điều tra—"

"Là do chúng lộ rõ quá đấy, người chỉ mới gặp họ một tuần là ta còn nhìn ra được, có mỗi ngươi không biết gì thôi, não ngươi chứa toàn tuyết à?"

Chưa bao giờ Ussr thấy bất lực đến thế này. Nhưng y vẫn cố gỡ gạc lại: "Sao ngươi chắc chắn đến thế? Biết đâu chỉ là suy đoán lung tung vô căn cứ?"

"Ta có được xác nhận trực tiếp về độ ám ảnh của chúng rồi đấy chứ. Lần đầu là khi China châm kim vào chân ta, cậu ta giải thích ta xứng đáng bị thế vì đã dùng những lời lẽ không tôn trọng ngươi."

"Cái—?"

"Lần hai thì, NK liên tục chất vấn ta, cậu ta tất nhiên không tin tưởng ta, nhưng chưa từng lên tiếng phản bác ngươi, người đưa ra quyết định này. Thế nên sau này không dám làm phiền ta nữa."

"...!!"

Lần này y không thể làm gì hơn ngoài chấp nhận sự thật mà y chưa từng biết. Y cứ tưởng China phải có lí do gì đó giống NK, nhưng tại sao lại là lí do nhảm nhí như thế!?

Còn NK, có nhiều quyết định của y mà với tính cách của anh ta, chắc chắn sẽ phản đối mạnh mẽ. Phản ứng không bằng lòng thì có, nhưng đúng thật là anh ta chưa từng phản bác y.

"Nếu ngươi không tin thì thử hỏi China xem có đúng không? Cậu ta cao ngạo và sỉ diện, chắc chắn sẽ thẳng thắn thừa nhận. Rồi tiếp đến hỏi NK xem quyết định của ngươi có khiến NK không tán đồng không."

"Chắc là không cần nữa đâu."

Gã lại cảm thấy buồn ngủ nữa rồi. Nhớ đến thứ mình đọc được, gã với tay đến cốc cà phê nhằm tìm đến sự tỉnh táo ít ỏi. Không biết bản thân kêu chính mình đừng ngủ là có ý gì, chưa có công trình y học nào chứng minh ngủ có thể dẫn đến mất trí cả, dù rằng trí nhớ của gã đang yếu đi dần.

Hay cứ ngủ một giấc rồi tính. Kệ hết đi.

Đột ngột, ngón tay to lớn của Ussr chạm đến mi mắt gã, làm gã giật mình nhìn về phía y: "Gì vậy?"

"Không có gì nhưng... có thật đây là mắt của ngươi không?"

"Ngươi đang nói cái gì vậy?"

"Ý ta là màu mắt của ngươi, không, là màu mắt của Nazi, nó không thể là màu xanh, phải không?"

Y vẫn còn nghĩ đến giấc mơ vừa qua. Y mơ về những ngày thơ bé, nhưng kì lạ thay, mắt của Nazi lại có màu lam huyền huyễn như ngọc, lại pha thêm chút ít sắc tím, một đôi mắt để lại ấn tượng sâu sắc.

"Ta hỏi thừa rồi, sao ta lại bị một giấc mơ làm phân tâm chứ. Mắt của hắn không thể là màu xanh." Y rời tay khỏi gã.

Mắt Nazi luôn là màu đỏ của máu. Kể cả mắt của Third Reich cũng vậy, nhưng màu mắt gã tối tăm hơn một chút.

"Đôi lúc ta cũng mơ thấy những thứ mà ta tưởng đó là thật lắm."

Giọng nói của Nazi chợt chạy qua tâm trí gã: /Này./

Gã cứng người lại như thể chẳng cử động nổi, rồi nhìn sang Ussr, nơi đáy mắt như lời cầu cứu không thể thốt thành lời.

Nazi: /Ta đã suy nghĩ rồi. Nếu giờ ngươi cho ta biết ngươi đang ở đâu, ta hứa sẽ không giết ngươi./

Giọng của hắn nhẹ đi và mị hoặc, như là dẫn dụ gã không có đường từ chối.

"...nó, nó nói... nếu ta cho nó biết ta đang ở đâu, nó sẽ không giết ta. Nó đang thương lượng với ta?"

"Hắn nói thế!?"

"Ừm."

"Thế thì lập tức từ chối đi chứ?"

"Nhưng..." Gã do dự.

"Nhưng nhị cái gì!? Ngươi tin hắn à??"

Nazi tiếp tục với giọng nói dịu dàng đến rùng mình kia: /Ta không thể không có ngươi. Nếu ngươi nói ra, ta thề với chúa sẽ không giết ngươi. Ta sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra cả./

"Nó nói nó thề với chúa..."

"Hắn ta theo Satan mà?? Vậy mà ngươi còn nghe hắn nói mấy lời đó!??"

"Không phải ta tin nó, nhưng... nó chưa từng... ngươi biết mà..."

Nazi chưa bao giờ nhún nhường, không bao giờ hạ thấp bản thân đến thế, cái tôi cao ngất trời không chó phép hắn lừa gạt gã bằng những chiêu trò thế này. Việc này ngoài dự đoán với cả Ussr và Third Reich.

Bên kia, hắn thấy gã không đáp lời thì biết gã đã lung lay rồi. Một kẻ như gã không thể nào hắn không khuất phục được. Hắn tự tin mình hiểu gã hơn cả chính gã.

"Nhưng nhị cái gì? Không lẽ ngươi muốn làm thật à? Khi nãy ngươi bảo ta trong đầu toàn tuyết, thế ngươi nhìn xem trong đầu ngươi là cái gì?? Cỏ bông lau hả???"

"..."

"Hay là một vườn hoa Thanh Cúc mọc trong đầu ngươi rồi!??"

Ánh mắt gã nhìn Ussr thật khó xử. Gã không nghĩ Nazi thật sự sẽ nói ra lời như thế, nhưng hắn, hắn có thể lừa cả thế gian, chứ không bao giờ lừa gã. Hắn đã hạ mình đến thế...

"Hay là ta..."

"Không là không, tỉnh lại đi!"

Ussr đưa tay đặt lên vai gã, lớn giọng. Y biết một khi Nazi muốn ai phải nghe theo mình, giọng nói của hắn như có ma thuật thôi miên người khác, khiến đối phương chỉ biết nghe lời phục tùng. Vậy thì y đành phải lớn giọng hơn nữa, lấn át giọng của hắn đang vang trong đầu gã ta.

"Nhớ lại nào, Third Reich. Không hành động ngu dốt lúc này, nghĩ kĩ lại, bình tĩnh lại. Nghe ta, nói với hắn: Làm gì có chuyện sau khi ta trở về mà còn được yên ổn với ngươi? Ngươi đang lừa ai chứ?"

Gã nghe theo, hít thở sâu lấy lại bình tĩnh.

Làm gì có chuyện sau khi ta trở về mà còn được yên ổn với ngươi? Ngươi đang lừa ai chứ?

Nazi: /Ngươi biết ta không bao giờ lừa ngươi mà. Hơn nữa ta đã hứa sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi nói đúng. Ta có thể sẽ không kiềm chế được cơn tức giận mà đánh gãy chân ngươi, hoặc là gì đó tương tự. Nhưng chẳng phải là do ngươi tự chuốc lấy à? Ta không sai ở đâu cả./

Sau khi Third Reich nói cho y biết những lời hắn nói, y đập tay lên trán: "Lời như thế hắn nói ra không ngượng mồm à!? Làm gì có ai bị mấy lời đó làm cho—"

"Nó... nói đúng. Là ta tự chuốc lấy. Ta không nên bỏ trốn."

Có người thật sự nghe theo mấy lời đó à!?

"Ngươi bị điên à?? Lúc thường thì ngươi rất khôn ngoan, còn đến lúc cần thiết thì ngươi sao không khác gì tên đần vậy!??"

Y lay mạnh hai vai gã, giờ mà đập đầu gã vào tường thì có khi gã ta sẽ tỉnh ra đấy!!

"Nghe ta này, đừng nghe hắn, chỉ nghe ta thôi. Ngươi có nhớ cái lần ta đã nói ta sẽ giết ngươi trước khi để hắn làm việc đó không?"

Third Reich gật đầu.

"Chính nó. Theo cách nghĩ của ngươi thì nếu hắn tìm ra ngươi, hắn sẽ giết ngươi. Còn ta đã nói sẽ làm việc đó trước cả hắn. Vậy nên mạng của ngươi đang là của ta đấy."

"...vậy nên ngươi sẽ giết ta lúc này?"

"Không phải! Giờ, ngươi nói lại với hắn: Nếu ta không trở về, sau khi ngươi tìm được ta, ngươi sẽ giết ta, phải chứ?"

Nếu ta không trở về, sau khi ngươi tìm được ta, ngươi sẽ giết ta, phải chứ?

Nazi: /Dĩ nhiên./

"Rồi làm gì tiếp? Nó nói dĩ nhiên."

"Nói tiếp: Vậy thì làm ngươi thất vọng rồi, ta không để ngươi có cơ hội đấy đâu. Trước khi chết dưới tay ngươi, ta sẽ chết dưới tay kẻ khác."

Vậy thì... làm ngươi thất vọng rồi, ta không để ngươi có cơ hội đấy đâu. Trước khi chết dưới tay ngươi, ta sẽ chết dưới tay kẻ khác.

Nazi gằn giọng: /Ngươi...dám...!!/

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro