Chương 11. Belarus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Russia nhìn theo bóng lưng những người vừa rời đi, rồi nhìn Ussr, nói: "Cha, người tên Đông Lào đó, có vẻ..."

Có vẻ rất sợ y.

Hai cha con họ nhìn nhau. Y cũng không hiểu bản thân đã làm gì mà dọa sợ người khác như thế.

"Trông ta đáng sợ lắm sao?"

"..."

"Có vẻ như Đông Lào không thích ta thì phải."

Cũng không khó hiểu lắm, các quân lính thông thường cũng từng không ít lần bị sự nghiêm nghị và lạnh lùng của y dọa cho hồn bay phách lạc. Một ánh nhìn của y, tất cả quân lính phải run sợ, một lòng tuân lệnh.

Mặt khác, những người đang đi về chung một đường này bắt đầu những cuộc tán gẫu không thôi, thông thường họ ít khi nào nói chuyện với nhau về chuyện tư, nhưng lần này khác. Họ vừa nói, vừa lén quan sát phản ứng của cậu.

Laos: "Cậu biết không? Trong chỗ chúng ta NK và anh Phóng là người giỏi dùng súng nhất đấy!"

"Oh...họ thật tài mà." Cậu vờ ngạc nhiên. Dù sao thì cậu cũng học mọi thứ từ anh hai mình. Anh hai cậu giỏi thiện xạ, cận chiến, ẩn nấp,...cậu được anh mình dạy mọi thứ. Kể cả khả năng diễn kịch này.

"Cũng không có gì đặc biệt." Phóng nói.

"Vậy Đông Lào, cậu có bi—"

China vừa lên tiếng, cậu đã giật nảy mình, lập tức núp ra sau lưng Việt Phóng, anh vô thức nắm chặt tay cậu để mang lại chút cảm giác an toàn cho con người nhỏ bé này, sau đó quay sang liếc China. Những người ở đây không hiểu sao cậu lại sợ China, thế rồi họ lại nhìn gã bằng ánh nhìn nghi kị. 

Cứ kì thị, xa lánh China đi, cậu thích lắm.

"China!!!" Cuba hét lớn.

"Anh Phóng...em sợ."

Phóng nhìn người hệt em trai mình đang sợ thì càng ghét China hơn, anh trừng mắt nhìn gã, nhưng chọn biện pháp ôn hòa, không muốn phải chửi mắng hay có tranh cãi lớn.

"Tôi đã làm gì cậu chứ..."

China uất ức không thành tiếng. Ai cũng nói chuyện với cậu dễ dàng chỉ trừ gã. Rõ ràng bản thân đã đắc tội gì với cậu đâu mà đột nhiên cậu lại phản ứng như vậy!?

Ừ, China không làm gì cả. Do cậu thấy gã ngứa mắt thôi.

"Tôi sẽ không làm gì cậu cả. Nếu tôi làm gì khiến cậu khó chịu, tôi xin lỗi."

Thấy cậu cứ im lặng nên China đành xuống nước, cứ xin lỗi trước đã. Được rồi, tuy không biết mình làm sai cái gì, cứ coi như là gã xin lỗi vì thở sai cách đi.

"Kh...không có gì. Nãy, khi nãy cậu định nói gì thế?"

"Tôi muốn hỏi, cậu có biết dùng súng không?"

Vietnam lắc đầu.

Laos tiếp lời: "Vậy cậu có thể sử dụng vũ khí gì hoặc là biết võ không, tôi thấy cậu có vẻ hơi..."

Hơi bị yếu.

Cậu lắc đầu lần nữa.

"Đúng là vô dụng."

Câu vừa nói ra, mọi người đều hướng ánh nhìn về NK. Đối tượng bị kì thị từ China giờ lại chuyển sang NK rồi. Trước khi để Việt Phóng kịp đem NK ra chửi, cậu đã đưa tay lên ra hiệu dừng lại, rồi mỉm cười ôn tồn nhìn anh:

"NK, cậu nói mọi người so sánh tôi với Vietnam, không phải cậu cũng thế à?"

NK cứng họng, không cãi được. Anh ta không nhận ra bản thân cũng đang hành xử giống như vậy.

"Tôi thì ổn thôi. Nhưng sao cậu cứ luôn so sánh tôi thế? Từ tính cách, hành động, đến năng lực?" Cậu cười xòa.

"Không có gì. Do cậu quá vô dụng, nhìn ngứa mắt."

NK tức giận, nhưng không làm được gì đành bỏ đi.

______________________

Ở hướng khác, thiếu nữ nhỏ nhắn đi dọc trên hành lang, mặc một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc váy dài sậm màu. Mái tóc đỏ dài được tết hai bên thi thoảng đung đưa theo nhịp chân của cô, đôi mắt mang sắc hoàng kim và gương mặt lạnh càng làm nổi bật khí chất hơn người của mình. Cô ôm trên tay một sấp giấy tờ, ánh mắt bơ phờ đầy mệt mỏi, còn xuất hiện cả quầng thâm.

Cô đã thức hai đêm mới làm xong đống này đấy!

Một quân lính nhìn thấy cô thì vội chạy đến:

"Cô chủ!"

"Cô chủ cái gì? Ngươi mới đến à? Cách dùng từ đó sẽ khiến ngươi bị đánh đó." Cô chậm rãi giải thích.

"T-tôi xin lỗi. Tôi..."

"Dùng kính ngữ thông thường thôi."

Mặc dù cô không quan tâm việc nhỏ nhặt, nhưng mà cái danh xưng đó khiến cô cảm thấy có phần xúc phạm. Bản thân cô trong nơi này cũng không đến nỗi thành cái bình hoa di động là "Cô chủ nhỏ". Cô không sao, nhưng thử nghĩ tên lính mới này trước mặt Ukraina gọi cậu ta là "cậu chủ" thì chết chắc.

"Vâng. Thưa ngài Belarus."

"Vậy, Estonia đã hạ sốt chưa?" Hai hôm trước, nghe tin em trai bị bệnh, cô dù đang bận ngập đầu đã phải tức tốc đến xem, rồi sắp xếp y sĩ đến.

"Vâng! Ngài ấy khỏe hơn nhiều rồi. Thật tình, con trai ngài ấy sốt cao vậy mà ngài Ussr cũng không đến thăm."

Đang là cuộc nói chuyện bình thường, tên đó vừa nhắc đến y với thái độ chê trách ấy thì cô đã gằn giọng: "Không được nói cha ta như thế. Ông ấy rất bận."

"V-vâng, tôi xin lỗi."

Người quân lính này thậm chí có thể cảm thận được uy quyền của cô, cũng có 7 phần giống y rồi. Cũng không còn việc gì, cô định mang sấp giấy tờ đến chỗ y, đột nhiên từ xa có một thanh niên đi đến với thái độ rất tức giận. Tưởng ai, hóa ra chỉ là một quân lính khác.

"Ngài Belarus! Tại sao lại sa thải tôi!? Tôi không tốt chỗ nào???"

Nhìn thanh niên kia, mất một lúc mới nhớ ra. Đây là người được cấp dưới đề cử làm trợ lí cho cô, tên gì chẳng nhớ. Vì công việc rất bận rộn, cô muốn có người giúp một tay, thế nhưng anh ta có phần kém cỏi, nên cô chỉ nhẹ nhàng bảo cấp dưới đuổi đi. Vậy mà giờ lại không biết điều đến đây cãi tay đôi với cô à?

Thật sự thì hai đêm không ngủ, cả ngày hôm nay chưa ăn gì mà đã gặp trúng âm binh. Cô không có sức lí luận với mấy tên không chịu dùng não. Cô mệt mỏi lắm rồi.

"Vì ngươi không đủ năng lực. Cút ra cho ta đi làm việc."

Anh ta ngang nhiên đứng chắn lại, không cho cô đi.

Đúng thật cô là người trông rất dễ bắt nạt, và sự thật cũng thế, nhưng anh ta cũng gan thật đấy.

"Tôi không đủ năng lực!? Ngài thì biết cái gì!?"

"..."

"Ngài thậm chí còn nhỏ tuổi hơn tôi! Ngài làm được chút việc thì đã lên mặt với người khác à???"

"..."

"Các Quốc Kỳ đều tự cao vậy sao!? Các người năng lực trời phú cho nên dĩ nhiên có phần hơn người rồi. Ngài không được phép đánh giá tôi!!!"

"..."

"Ngài nói gì đi chứ!? Chẳng qua ngài chỉ là con của ngài Ussr, thậm chí ngài chỉ là một đứa con gái—"

"Câm."

Nhất thời anh ta cứng họng lại, không biết là thứ sức mạnh nào đã như bóp nghẹn cổ họng anh.

Nhịn đến câu thứ ba là do cô mệt, không muốn đôi co với loại người này. Nhưng được nước lấn tới, đã vậy còn xem cô không là gì đối với y hay sao?

"Ngài—"

"Quỳ xuống cho ta."

Anh ta lập tức như bị thứ sát khi nào đó hóa thực thể, đè ép anh đến độ không thể không tuân theo, lập tức quỳ xuống. Đến khi nhận ra, anh ngước đầu lên, cô từ góc nhìn này hạ mắt xuống nhìn anh lạnh nhạt và khinh thường.

Cảm giác quen thuộc đó, thật giống y mỗi lần ra lệnh. Khiến anh vô thức tuân theo, chút danh dự ít ỏi còn lại cũng theo đầu gối mà sụp đổ.

"Cái tôi của ngươi kìa, quá cao. Vấn đề tuổi tác? Năng lực trời phú? Quan hệ huyết thống? Con gái?"

Belarus nêu ra từng cái quan điểm giẻ rách của anh ta.

"Đó là lí do các ngươi là nhân loại đó. Yếu kém và hạn hẹp, tìm mọi lí do để biện minh cho sự kém cỏi của bản thân."

"Tôi nói sai chỗ nào!?"

Cứng đầu thật đấy. Muốn lấy cái xà beng phang vào đầu tên ranh này quá.

"Làm việc nhìn vào năng lực, không phải tuổi tác hay giới tính. Năng lực trời phú theo định nghĩa của ngươi là gì? Quốc Kỳ cũng sẽ đổ bệnh, cũng sẽ chết, ta hơn các ngươi chỗ nào? Cái gì ta cũng phải học hỏi lâu ngày mới biết, ngươi nghĩ đột nhiên ta có thể viết chữ, soạn giấy tờ à? Ta ăn không ngồi rồi chỉ tay năm ngón à? Ngược lại là ngươi, tự soi xét đi."

Một tràng phân tích khiến anh thật sự cứng họng. Đúng, anh ta không chấp nhận bản thân bị sỉ nhục như thế, vẫn không muốn chịu thua. Đó giờ anh ta vẫn luôn xem thường cô như thế.

"Nhìn mặt ngươi không phục?"

"Tôi không phục!"

Belarus cúi người, đưa ra một sấp giấy tờ được đánh dấu đỏ.

"30 trang giấy, ngươi sai 86 lỗi. Nếu không cầm bút được thì đi cầm súng đi! Ngươi tưởng việc bàn giấy thì nhẹ nhàng à???"

Cô đứng dậy, nhẹ nhàng rời đi. Để lại anh ngồi bệt dưới đất cùng sấp giấy kia, tay đưa lên mặt che miệng. Một số người lính khác sau đó mới chạy đến xem thử.

"Ta đã bảo ngươi đừng xem thường ngài Belarus rồi. Giờ nhục mặt chưa?"

Họ thấy anh im lặng như vậy, để ý thấy mặt anh đỏ bừng lên. Không phải là tức giận đến đỏ cả mặt rồi chứ?

"Sau này học cách hạ cái tôi xuống mà sống đi. Không tự nhiên họ lại được mọi người kính trọng đâu."

"Mà phải công nhận, ngài ấy giống ngài Ussr thật đấy. Đúng là cha nào con nấy."

Nhìn hai người đang nói chuyện trước mặt, anh lắp bắp:

"Ng...ngài...B-Belarus...rất...ngầu..."

"???"

"Cái thần thái đó...khí chất đó...y hệt như ngài Ussr vậy!!"

...

Belarus thường nghe một số người nói những thứ rất ngớ ngẩn về cô. Lần này cũng không ngoại lệ.

Ngầu?

Khí chất?

Thần thái?

???

"...nhân loại thật kì lạ." Cô buộc miệng nói.

Định nghĩa của họ về cái "ngầu" là gì vậy?

Cái bộ dạng thiếu ngủ này của cô trông rất gì và này nọ à? Căn bản cô chỉ là một đứa con gái bị công việc vắt kiệt sức, không hơn không kém. Họ còn thường bảo cô có chất giọng "lạnh lùng", đây là chất giọng của người sức thở cũng không có mà phải đi cãi nhau với bọn không chịu dùng não đó!

Buồn ngủ gần chết. Mệt nữa. Cả ngày chưa ăn gì. Đi đem đống giấy tờ này giao cho cha thì có thể đi ngủ một giấc rồi.

"Ah, lại là chị? Chị lại đi khoe chăm chỉ với cha à?"

Dọc đường, cô nhìn thấy Ukraina, rồi hai người chung đường, nhưng thằng nhóc mặt lạnh này trước giờ tính nết lòi lõm, cô không muốn để ý. Quen rồi.

Đi một lúc lại gặp một người nào đó quen mặt đi cùng các cấp dưới của y. Hình như người đó là Vietnam, nhưng chẳng phải Vietnam chết rồi sao?

"Vietnam còn sống?" Ukraina hỏi.

Cô cũng thắc mắc nhưng không có sức để quan tâm. Sao đó bọn họ cũng giải thích cho cô và Ukraina nghe về người tên Đông Lào này.

"Không quan trọng...em đi gặp cha đây. Tạm biệt."

Mới cách ly với thế giới vài ngày để giải quyết đống giấy thôi mà đã có nhiều chuyện thế này rồi.

Sau khi làm xong, trên đường NK đột nhiên xuất hiện từ hướng đối diện, thấy cô đi về hướng phòng của y. Bình thường họ không quan tâm nhau lắm nhưng NK nay vô tình để ý, rồi thuận miệng nói:

"Là Belarus à... Đúng là con gái càng lớn càng giống cha."

NK lướt qua rồi nhẹ nhàng bỏ đi. Để lại cô đứng trân ở đó. Một câu nói thuận miệng thôi đã khiến đầu óc cô bắt đầu quay mòng.

Giống cha...

Giống cha sao...

Gương mặt thiếu sức sống bỗng chốc đỏ bừng lên vì xấu hổ, cô vô thức đưa tay lên mặt cố che đi vẻ ngượng ngùng của mình.

----------***----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro