Chương 103. Bộ Mặt Thật (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuba cậu bị cái gì vậy!?"

Vietnam khó khăn giữ cho mũi kim trong tay Cuba sắp chạm tới mình không thể lấn thêm, còn anh ta thì dùng thêm sức, không có ý lùi bước. Vietnam nhanh chóng tước đoạt cái thứ ấy, quăng xuống đất rồi theo phản xạ mà đạp thẳng vào bụng Cuba, khiến anh bị đá ra sau, loạng choạng ngã xuống đất.

"... Chết, lỡ mạnh tay quá. Tớ xin lỗi."

Xét về thể lực thì Cuba không thể đọ lại cậu, nhưng mũi kim kia làm cậu rén, bên trong làm gì có chuyện không có thuốc mê.

"Đau...quá..." Cuba bật môi thều thào.

Cậu vươn tay đỡ lấy Cuba, kéo anh đứng dậy, anh cũng dùng cả hai tay thuận theo giữ chặt vai cậu, khó khăn đứng lên, trong khi cậu nghĩ anh ta đã chịu bình tĩnh lại đôi chút, Đông Lào hét lớn: /Anh!! Cẩn thận kìa!!/

Bàn tay của anh ta sau lưng từ khi nào đã có kim tiêm mà cậu đánh văng, nhắm thẳng vào gáy cậu. Lần nữa cậu thoát chết, giữ được cánh tay anh, hai người giằng co liên tục.

"Cuba!? Đừng có ép tớ phải dùng bạo lực, cậu dừng lại rồi nghe tớ nói đi, cậu đang bị cái gì vậy??"

"Không muốn nghe. Trước giờ tôi chưa từng muốn nghe giải thích, ngoại trừ Boss. Cậu chất vấn tôi đến thế hẳn là đã biết con người tôi ngày trước rồi nhỉ? Vậy thì tôi không cần tốn công diễn nữa."

"Cuba!!"

"Cậu đã phản bội tôi. Loại người như cậu tôi tự tay giải quyết quen rồi, nhưng cậu là người đầu tiên tôi sẽ làm khác đi một chút, vì cậu là người đầu tiên làm tôi biết yêu."

"Nghe tớ giải thích đã! Tớ và China—"

"Tôi không quan tâm."

Hệ Thống 251: [Thưa ngài, Deathflags của ngài lúc này còn to hơn tình yêu ngài dành cho Ussr nữa.]

Cuba là dạng người đã quen với việc bị phản bội, nên không có trông chờ gì ở việc lắng nghe đối phương xào trá để lừa anh lần nữa. Cũng không có khái niệm về việc trông chờ rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, đã quen với việc tự tay kết thúc những mối quan hệ từng tốt đẹp như thế hơn. Tốt hơn hết là cứ kết thúc cho lành.

Đã thế, anh ta không hề muốn lắng nghe, cho dù đó có thật sự là thật hay giả dối cũng đã không còn quan trọng nữa rồi. Thứ Cuba muốn chấm dứt là cảm giác bất an của chính bản thân.

Vietnam hất anh ra, nhưng anh nhanh chóng lấy lại đà mà nhắm thẳng vào cậu, cậu không thể tấn công hay đánh anh ta được, hết cách nên chỉ biết né đòn, không sao, thể lực của cậu vốn tốt hơn hẳn, chỉ cần câu giờ đợi thời cơ thích hợp rồi khống chế Cuba lại.

Đó là Vietnam nghĩ thế, nhưng cậu nhận ra hơi thở của bản thân dần không còn khống chế được, mồ hôi chảy xuống yết hầu khiến cậu nhận ra tình trạng thể lực của bản thân không ổn lắm.

Là... nến hương! Cuba lúc đốt nó đã tính đến chuyện anh không chơi lại Vietnam, nên muốn tìm cách hạ thể lực của cậu xuống hết mức có thể.

Tình trạng này ta còn tỉnh táo được bao lâu!?

251: [5 phút là cùng, nếu ngài có dập nến thì dược liệu cũng đã ngấm, duy trì chừng 10 phút.]

"Cậu chơi bẩn!" Vietnam bất mãn mà nói, rồi đá một cước làm ngọn nến hương rớt xuống đất, đạp nát.

"Là do cậu phản bội tôi trước."

"..." Loại người ngang ngược, không chịu nghe người khác giải thích, muốn đánh cậu ta một cái quá.

Mịa nó không có lí lẽ!!! Sao tôi lại yêu cái người ngang ngược thế này!!!

251, mau tìm cách, ta không thể...

251: [ Nếu đây là 1 tựa game giả lập hẹn hò, thì ngay lúc này hành động của ngài sẽ quyết định cái kết của chính ngài. Nếu ngài làm đúng thì sẽ có HE- Happy Ending. Còn nếu không sẽ đi thẳng vào AE-Anloz Ending.]

Có loại kết đó luôn à??

251: [90% những gì xảy ra sắp tới là Cuba sẽ lụi ngài bằng thứ đó, sau đó thì cái kết hệt như BE trong các bộ phim mà main có người yêu là yandere cuồng chiếm hữu.]

Ta bảo ngươi tìm cách!!

251: [Ngài yên tâm. Cho dù chết thì chỉ bị cưỡng chế rời khỏi thế giới này, không chết thật đâu.]

Rất hữu ích, ngươi đi chết đi.

251: [Để tôi xem xét một chút.]

Ta có thời gian chờ ngươi à!?

Cuba liên tục tấn công, cậu không còn cách nào khác ngoài mãi né tránh, rồi hai người chơi trò đuổi bắt khắp phòng.

Đông Lào: /Hình ảnh cặp đôi mới yêu vô cùng ngọt ngào thắm thiết đang chơi đuổi bắt để gia tăng tình cảm đôi lứa/

Bà nội cha em!!!

Đông Lào: /Cần giúp không?/

Bất cứ ai cũng có thể giúp ngoại trừ em!! Ở yên đó!!!

251: [Ngài nghĩ sao về việc đánh trả?]

Loại trừ!

"Hôm nay chúng ta không thể kết thúc trong hòa bình đâu." Cuba nói.

251: [Tình huống của ngài rất giống tình huống cận kề BE của main chính Otome game, vì vậy tôi—]

Tóm tắt lại thôi đã bảo không có thời gian!!

251: [Có một vài phương pháp, điển hình là 5 phương pháp được những người chơi ở tình huống tương tự tán thưởng. Ngài hãy xem qua rồi chọn một phương án đi.]

Con mịe nó ta có thời gian cho việc đó à!? Chọn bừa đi, ngươi sợ ta còn sống hay sao???

251: [Vâng. Tôi xin phép đọc phương án được tán thưởng nhiều nhất. Bước đầu tiên, ngài hãy khóa cửa lại.]

Khóa cửa lại? Ở đây hai người một phòng khóa lại thì ta hết đường chạy à!? Có gì chết cũng dễ dọn xác hả??

251: [Ngài có làm không thì bảo?]

Làm thì làm. Cùng lắm chắc là mất mạng thôi.

Cuba thấy cậu chạy về phía cửa, lo cậu sẽ bỏ chạy: "Cậu đừng nghĩ về việc nói với Boss. Ngài sẽ không tin cậu đâu, ngược lại tôi sẽ tố cáo cậu..."

Cạch!

Cậu ấy khóa cửa lại...?

Thật ngoài dự đoán của anh. Nhưng thôi kệ, càng tốt.

251: [Bước 2: giữ chặt Cuba lại, nhất định cẩn thận hung khí đừng để ở bước này lại bị lụi thưa ngài.]

Vietnam chạy tới đối mặt với Cuba, không nói lời nào mà túm lấy cánh tay kia, siết chặt lấy rồi tước đoạt cây kim, quăng xuống đất. Lúc này Cuba dùng tay còn lại rút ra thêm một con dao phẩu thuật nhỏ, cậu lập tức giữ lấy cánh tay kia không cho nó cơ hội lộng hành, dùng lực siết mạnh buộc anh bị đau mà buông ra, con dao rơi xuống đất vang lên âm thanh bén ngót.

"Bao nhiêu đồ nghề còn lại chắc cậu cũng giấu trong người nhỉ?"

"Hah—"

Vietnam vừa buông tay, nhưng không cho Cuba cơ hội phản kháng mà nắm lấy cổ áo khoác anh kéo ra một đường, rồi quăng nó xuống đất. Cậu ngày xưa không nghĩ đến mấy chiếc áo khoác blouse lại có thể chứa nhiều loại hung khí như thế. Ngay sau đó Vietnam lần nữa túm chặt lấy hai tay Cuba. Anh lúc này càng cảm thấy cậu chỉ muốn bắt anh lắng nghe cậu, không dám làm gì thêm.

"...tôi đã nói rồi, cậu đừng nghĩ đến việc bình tĩnh nói chuyện với tôi, tự lo cho bản thân đi. Nếu cậu không làm gì thì hôm nay cậu chết chắc, còn nếu cậu muốn làm gì đó, ráng mà giết tôi đi. Nếu tôi còn ra khỏi đây được sẽ lập tức nói với Boss rằng cậu tấn công tôi, ngược lại cho dù cậu có nói với Boss ngài cũng chẳng tin cậu đâu. Ngài tin tưởng tôi nhất so với tất cả mọi người ở đây."

"..."

Chí mạng thật đấy. Nhưng nhìn kẻ trước mặt rõ là đang ở thế yếu mà gương mặt lại tự đắc thách thức anh kia kìa. Rất dễ thương.

Đông Lào: /Dễ thương chỗ nào!?/

"Cậu nghĩ tớ không có cách nào khiến cậu khuất phục à?"

Làm gì có. Vietnam làm gì có cách. Cậu chỉ đang bất lực nghe theo 251, dù không tin nó lắm nhưng không còn cách nào khác.

251: [Bước ba, áp chặt Cuba vào tường. Đừng cho người này cơ hội lật kèo phản kháng thưa ngài.]

Nhưng tuyệt đối không phải là phương pháp bạo lực!!

Đông Lào muốn thay cậu xử lí Cuba, nhưng nghe đến việc không được sử dụng bạo lực thì luyến tiếc. Vừa lúc Vietminh thức giấc, nên Đông Lào kể ngay cho Minh nghe chuyện gì vừa xảy ra.

251: [Tôi thề. Tôi mà nói dối thì... kí chủ của tôi sẽ chết bất đắc kỳ tử.]

Cuba lúc này khó chịu mà kháng cự. Hai tay bị hai tay cậu kìm chặt trên tường không cách nào vùng ra, hai chân cũng bị chân cậu chen vào giữa, tránh cho anh quẫy đạp lung tung. Cho dù có dùng sức cỡ nào cũng là vô ích.

Chết tiệt... cậu ta có sức lực rất lớn, trong khi bản thân anh chưa từng đánh cận chiến. Nhưng không được bao lâu nữa đâu, cùng lắm là 5 phút nữa, sau khi thuốc mê đã thấm, cậu chết chắc với anh ta.

251: [Bước bốn: Hôn.]

Douma ngươi bị điên à!?

251: [Đây không phải ý của tôi, tôi chỉ đọc cho ngài nghe phương pháp được tán thưởng nhất từ những người ở thế giới Otome game thôi.]

Thế thì bọn điên nào nghĩ ra trò đó ta phải đem chúng ra nói chuyện!!!

251: [Ngài đừng nghĩ quá nó lên. Cách này nhiều người áp dụng rồi.]

Rồi mấy người còn sống!?

251: [Không phải tất cả nhưng...ít nhất vẫn có cơ hội sống. Còn không thì chết chắc. Ngài cứ xem như là làm cho Cuba ngạt thở, nhưng không phải là bằng tay mà là môi thôi. Make it complicated.]

Cậu muốn lôi 251 ra chửi một trận, nhưng tầm nhìn dần nhòe đi, hình như cậu không còn lựa chọn nào khác.

Nhưng ý ngươi là thế nào? Nói rõ được không?

251: [Khi nào đối phương ná thở là được.]

Đúng là nghe nó dễ thật.

Cuba vẫn nghĩ cậu đang do dự không dám làm gì mình, cao giọng: "Cậu không có cách nào khác đâu, nếu lúc này mà không làm gì tôi— hưm?!!"

Đúng là anh có bảo cậu phải làm gì đó, nhưng không phải làm thế này!!!

Cái khóa môi bất ngờ làm anh hoảng hốt, chỉ biết trợn mắt mà vùng vẫy, không ngừng tìm đường thoát, vẫn chưa tin được hành động mà cậu vừa làm. Lúc mà Cuba còn hoảng hồn, không có phòng bị, cậu lập tức dùng lưỡi tách hàm anh tiến thẳng vào, bắt đầu khuấy đảo cả khoang miệng. Một cơn hoảng loạn làm anh sau khi mở to mắt vì bất ngờ lại nhắm chặt vì sợ hãi, liều mạng phản kháng, hai tay bị giữ chặt cố gắng thoát khỏi hai tay cậu.

Vietminh giật mình đưa tay che mắt Đông Lào lại, nhưng không ngăn được nó nhìn thấy cảnh tượng này. 

"...kh-không...Ưm...hah..."

251: [20 giây...]

Những tiếng rên rỉ rời rạc vì không thể thở khiến anh bất lực, cảm xúc mới lạ làm anh chịu không nổi ứa cả nước mắt, đến thế chẳng đủ làm Vietnam chịu tha cho anh, ngược lại nó còn kích thích cậu muốn tiếp tục bức đến khi Cuba phải chịu thua.

251: [30 giây...]

Lúc Vietnam lơ là, Cuba vùng vẫy mình thoát khỏi tay cậu được thì dùng hết sức bình sinh cố đẩy cậu ra, nhưng bị ngạt khiến sức anh cạn đi, bàn tay cậu rê dưới cằm anh, đột ngột bóp lấy cằm mà nâng lên để dễ dàng hôn xuống.

Chết mất...chết mất...

Hai tay anh đấm liên tục lên ngực cậu, vừa mới đẩy được cậu ra lập tức thở gấp lấy lại hô hấp. Suýt nữa cứ tưởng sẽ chết ngạt rồi. Nhưng anh còn chẳng kịp mừng thì cả hai tay bị một tay cậu túm lấy, ghim chặt trên đỉnh đầu, lần nữa môi chạm môi, những hơi thở ít ỏi vừa lấy lại đã bị cậu tước đoạt sạch sẽ. Tay còn lại của Vietnam ấn lấy cổ anh, đẩy nụ hôn thêm sâu. Đôi môi mềm kia khiến cậu mất kiềm chế cắn lên nó.

251: [40 giây...]

Trong đầu anh lúc này chỉ còn cảm giác đê mê mất tỉnh táo, cảm giác môi chạm môi lưỡi vờn lưỡi, bàn tay lạnh của cậu ấn gáy mình khiến đầu óc anh trống rỗng, cả sức phản kháng cũng chẳng còn. Cậu cảm nhận được sức lực của Cuba mất dần mới yên tâm buông tay đang cố định tay anh trên đầu ra, nhưng không phải để tha cho anh, mà chỉ để tay còn lại dễ dàng vòng qua, ôm lấy vòng eo mềm mại ấy, chẳng muốn dừng chút nào.

251: [50 giây...]

Vietminh: /Không phải anh trai ta dính phải nến có hương gây mê hay sao mà giờ còn tỉnh vậy? Còn càng lúc càng hăng?/

251: [Là do khi Cuba muốn hạ thuốc ngài ta đã uống sẵn thuốc giải. Khi hôn đối phương, nước bọt còn chứa thuốc giải đã được ngài ta—]

Vietminh: /Thôi, dừng! Ở đây có trẻ con không được nói!!/

Nó sợ Đông Lào tò mò những thứ đen tối kia, còn nó lúc này ngơ người nhìn hành động của Vietnam với Cuba, thẩn thơ suy nghĩ.

251: [Còn về việc tại sao ngài ta hăng máu như thế thì chắc là...đột nhiên nhận ra bản năng muốn nhai tươi nuốt sống người khác chăng?]

[ A, 1 phút 12 giây rồi. Ngài Vietnam, đủ rồi, Cuba không phải người có kinh nghiệm cho việc này, không biết cách duy trì nhịp thở, nếu ngài không dừng người ta sẽ chết ngạt đó!!]

Đang vốn không hiểu sao lại bị sự cuốn hút của Cuba làm mất cả lí trí, bị 251 nhắc nhở kéo về thực tế, luyến tiếc thả môi anh ra, cái tách môi còn lưu lại một sợi chỉ bạc kéo dài.

Ban đầu cậu chỉ định xem như là do Cuba ép cậu làm đến nước này, nhưng khi làm rồi, đột ngột có cảm giác một thứ ham muốn nuốt lấy cậu, khuyến khích cậu biến Cuba thành của riêng mình. Thao túng cậu chạm vào Cuba thật nhiều. Bắt Cuba phải ngoan ngoãn, phải thuộc về mình.

Phải làm cho cậu ấy chỉ có thể lắng nghe mình chứ...!

Anh được thả ra cũng hoàn toàn kiệt sức, thở hồng hộc từng hơi, cảm giác tê dại làm anh không đứng nổi nữa, bàn tay cậu buông vòng eo của anh, khiến anh ngồi bệt dưới đất. Lúc này cậu nhìn người dưới chân tội nghiệp làm sao, gương mặt đỏ bừng vì bị cưỡng hôn đến suýt chết ngạt, ánh mắt mơ hồ dại ra ngước đầu nhìn cậu, đôi mắt sớm đã ngập nước, người bật khóc từ lâu, chỉ có Vietnam mãi đắm chìm nên không nhìn thấy.

Cậu vươn tay xuống, lau đi nước mắt ướt khóe mi Cuba: "Tớ đã nói mình có cách rồi mà."

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro