02#. ¦ United States Of America + Federal Of Russia ( Hồi II )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Your Name: " Russia~ "

Nàng nũng nịu sà vào lòng anh rồi gục đầu xuống, anh cũng xoa đầu rồi nhẹ nhàng hỏi..

Russia: " Sao vậy cô nương? "

Your Name: " Không có gì.. Em chỉ là chán quá thôi.. Em muốn đi chơi.. "

Russia: " 9 giờ 30 rồi em còn muốn đi chơi nữa hả? Không biết em định bao giờ về nữa đây? "

Your Name: " 9 giờ? Mới 7 giờ 30 thôi mà? "

Russia: " Em nhìn lại đi, hay lại nhầm 19 giờ với 21 giờ đấy hả? "

Nàng bật điện thoại lên, tối sầm mặt khi thấy đã.. 21 giờ... Sau đó nàng lại gục đầu vào lòng anh rồi ôm anh và nói

Your Name: " 9 giờ 30 rồi... Em chán... Chán quá!! "

- - - - - - - - - - -

2 tháng rồi, mọi thứ vẫn chẳng hề đổi thay dù chỉ một chút.. Chẳng có gì xảy ra, tao vẫn cứ ngồi tại đây, ngồi tại chỗ lần đầu tao gặp em.. Chờ đợi điều gì, tao chờ đợi thứ gì nhỉ?

Một phiên bản khác của em?

Hay...

Chính em?

Tao chỉ muốn thôi nghĩ đến em, thôi nghĩ đến bóng hình của em, em chẳng cuốn hút như người ta, em chỉ bé nhỏ, nhạt nhẽo, em khó bảo, tự cao, hiếu thắng và.. Em vốn dĩ đã như vậy rồi..

Em là cô nàng khó dạy dỗ, tao thấy em chẳng biết điều xíu nào.. Nhưng sao tao vẫn còn để bóng hình ấy ở trong đầu như thế?

Liệu em có đang khóc một mình trong phòng chứ?

Liệu em có đang nhớ tao, gọi tên tao?

Tự cao... Tao tự cao thật.. Em cũng biết điều đó.. Vậy nên em mới bảo, tao và em thật hợp nhau...

Tao lại còn thiếu mỹ nhân, ngọc ngà? Tao lại còn thiếu tiền tài, danh vọng ư? Tao chẳng thiếu điều gì cả...

Có thật tao chẳng thiếu gì chứ?

Chính tao cũng tự hiểu được.. Con người đều có bản năng, hành động trong vô thức...

Tao nhớ em.. Nhưng tao phủ nhận.. Tuy phủ nhận nhưng hành động của tao lại nguợc lại.. Số điện thoại quen thuộc... Tao lại nhìn thấy nó một lần nữa...

Tao là một cường quốc tự cao... Phải rồi.. Tao chẳng sợ điều gì.. Vì chẳng có thứ gì đủ mạnh để đe dọa tao cả...

Có thật chứ?

Tao vẫn chần chừ.. Liệu có thật sự là em sẽ nhấc máy không? Hay một người con trai nào đó?

Tao thở dài, trả tiền rồi quay về lại căn biệt thự của mình...

Căn nhà đầy đủ tiện nghi, rộng rãi.. Và cũng thật trống trải... Tao thở dài... Tao phải làm gì để em quay lại với tao? Phải làm gì để em quay trở lại vòng tay tao, nói " Nhớ anh "?

Tao quyết định quên đi em.. Mai tao còn cuộc họp với nhiều nhà lãnh đạo lớn, nhiều cường quốc giống như tao, nhiều quốc gia có tiềm năng phát triển lớn mạnh, chứ chẳng phải em, em không là gì cả, chỉ là một cô gái bé nhỏ loài người...

Tao vẫn nhớ em lắm, phải làm sao để em quay lại đây?

Nhớ em à... Tất nhiên phải gặp rồi...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

[ ... Alo? ]

Một giọng nói hơi trầm cất lên ở đầu dây bên kia, tiếng nói như của một chàng trai và cũng có phần hơi quen thuộc, dường như hắn đã nghe thấy ở đâu đó rồi...

Nhưng chuyện đó giờ không đáng để tâm cho lắm, quan trọng bây giờ.. Đó là giọng của một người con trai.. Có lẽ hắn hết hi vọng thật rồi... Một người con trai.. Chắc chắn là người thương của nàng rồi..

Nàng kiếm người mới nhanh vậy sao? Mà.. Cũng phải thôi? Kiều diễm như nàng.. Sắc nuớc hương trời, giọng nói ngọt ngào, trong trẻo như bùa mê, nàng sao không thể kiếm đuợc một người mới chứ?

Nàng ấy à.. Có khi nàng còn cả trăm người theo đuổi, lựa ra một người nàng cảm thấy tốt nhất.. Nàng yêu nhất...

Hắn đến truớc.. Nhưng không giữ nổi nàng.. Vậy thôi...

Hắn lặng lẽ cúp máy mà không nói lời gì.. Nàng có người mới rồi.. Chuyện thường ấy mà..

Quốc sắc thiên hương ấy thì ai chẳng yêu?
________________

Your Name: " Russiaaa, anh làm gì điện thoại em vậy~? "

Russia: " Có một đứa nào đó gọi cho em, em đặt tên hình như là " Thằng khùng " thì phải? Bạn em hả? Thằng đó khùng thật, gọi xong cúp "

Your Name: " À.. Vâng.. "

Nàng tự hỏi.. Không lẽ là America sao? Không, không thể có chuyện đó đuợc... Nhưng không phải hắn thì còn có thể là ai chứ?

________

Còn hồi III 💀🤏 Chịu- Sỉmpu quá, sắp tới có USA X Reader nữa đấy, không ai đặt vẫn viết, tại bị simp 😵👊

Hahaha 💀 825 từ 😋🤏



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro