01#. ¦ Union Of Soviet Socialist Republic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tittle: Sơ Xuất

Type: Chiến tranh ( WWII, ~1943 )

_____________

Quần chúng Liên Xô: " Báo cáo!! Có quân địch tập kích từ phía Tây!! Các đồng chí chuẩn bị vũ khí, sẵn sàng chiến đấu!! Không để quân địch vượt qua lớp phòng thủ, tiến vào căn cứ! Bảo mật tài liệu! "

Quân đội Đức Quốc Xã tấn công như vũ bão, có những kẻ đạp lên xác đồng đội để tràn vào, xuyên qua lớp phòng thủ để tiến tới bên trong, tận dụng cơ hội ghi công với cấp trên. Quân đội Xô Viết cũng chẳng phải bù nhìn, chống trả lại những tên lính, một số đã nằm xuống, một số dù mất đi tay, chân vẫn cố gắng đứng dậy...

- - - - - - -

USSR - gã dù là một nhà lãnh đạo, không, kẻ dẫn dắt và quyết định số mệnh cả Liên bang, nếu gã ngã xuống, đất nước của hắn sẽ biến mất, tên khốn ấy sẽ làm chủ cả thế giới này, gã cần chiến đấu, dù là ai... Những đứa con và người vợ của gã đang được trú dưới hầm... Khoan đã..? Vợ của gã? Vợ của gã ư? Nàng ta đâu rồi? 

USSR: ( Your Name )!?

Không có một lời hồi đáp cho gã, chỉ có tiếng bom đạn inh tai, tiếng la hét đầy đau đớn và tiếng hô hào khốc liệt...

Bỗng có tiếng gọi gã từ bộ đàm đeo bên hông...

Quần chúng Liên Xô: " Thưa ngài! Quân địch tràn vào rất nhanh, chúng tôi cần sự trợ giúp!! "

USSR: Chậc...

Gã lưỡng lự đôi chút, nhưng gã nghĩ có thể nàng ấy đã xuống hầm trú ẩn rồi nên đã cầm súng và quay lại cuộc chiến một cách nhanh chóng...

___________

" Đoàng!! "

Phát súng cuối cùng nổ lên, tiêu diệt tên lính cuối cùng, bao nhiêu thương đau sau cuộc chiến tàn khốc cuối cùng cũng lấy lại đôi chút bình yên... Gã nhanh chóng tới hầm trú ẩn và nhận ra nàng ta không ở đó... Vậy nàng ta đang ở đâu kia chứ? Không lẽ nàng chẳng tới kịp? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu gã lúc bấy giờ, tâm trí của gã thật rối bời..

Trong lúc về lại phòng làm việc, gã nhìn thấy thứ mà gã chẳng dám tưởng tượng nổi, thứ mà gã muốn loại bỏ ra khỏi đầu ngay lúc này và mong đó chỉ là một ác mộng nhỏ nhoi trong cơn mơ của gã... Đó không phải giấc mơ... Vợ của gã, người gã yêu còn chẳng thể bảo vệ nổi, chẳng thể bảo vệ một tình yêu bé nhỏ mới chớm nở... Chẳng khác chi thứ tình yêu sớm nở tối tàn...

Gã đứng đơ ra đó một vài giây, sau đó đôi đồng tử giãn dần ra.. Lặng lẽ.. gã sai người dọn dẹp và cái xác được đưa vào quan tài... Người ta kể, trong ngày tang lễ của nàng, gã đã không hề rơi dù chỉ một giọt nước mắt... Gã còn nhớ.. Ngày đó mưa thật to, khi tất cả đã rời đi, gã lệnh cho người đưa xác của nàng tới phòng mình, chẳng ai biết gã muốn điều đó làm gì...

Người đồn, gã ăn thịt xác của chính người vợ mình, người đồn chính tay gã giết người vợ của mình, không.. Gã chỉ là muốn khóc thật to... Bên người vợ đã khuất, gã vẫn cảm nhận được đôi chút yên bình như ngày đầu gã gặp nàng... Liệu có phải nàng đang trở về bên gã và vỗ về như ngày ấy chứ? 

Mọi thứ với gã bây giờ gần như vô nghĩa, tất cả đều mang sự u tối, ảm đạm, gần như gã rơi vào " tuyệt vọng ", liệu có thứ gì có thể giúp gã đi qua cơn đau đến vô tận này chứ? Nếu như có thứ gọi là phép màu, gã chỉ mong người vợ của mình sống lại, bất cứ điều gì, cho dù là mạng sống của gã đều có thể đem ra cược... Chỉ cần nàng ta sống lại, bất cứ điều gì.. Nhưng trên đời làm gì có thứ phép màu giống như tiểu thuyết ấy cơ chứ?

Mọi thứ trôi qua như cái nhắm mắt, sáng hôm đó nàng còn cười đùa, nói chuyện với gã, còn để gã ôm nàng vào lòng, nhưng sao giờ chỉ còn mình gã ngồi đây, ôm quan tài nàng mà khóc.. Gã khóc để vơi nỗi lòng... Khóc để nỗi đau ấy tan biến vào hư vô.. Nhưng chẳng thể... Nàng như hình bóng đã được khắc họa vào lòng gã.. Mãi chẳng thể biến mất...


" Gửi người con gái tôi thương... Tôi mong kiếp sau tôi và em có thể cầm tay nhau trên đồng hướng dương vàng và cười nói thật vô tư.. Mong một kiếp sau chẳng chiến tranh hay đau thương gì nữa... Chỉ mong được bên em mãi mãi tới trọn đời... Nếu Chúa nghe thấy.. Xin hãy để con được cùng nàng sánh vai cùng nàng tiến vào lễ đường... "

_______________

Văn phong tệ, cảm ơn đã đặt đơn- Đọc lại suýt khóc-

875 chữ- nhiều qa, qitipi -)

Gout bai các cậu nhaa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro