9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhảy chân sáo trên thảm cỏ xanh mướt phía sau thần điện . Để đến được đây, cậu phải chấp nhận xách váy lên , dùng kinh nghiệm quá khứ để leo qua hàng rào sắt cao 3m , chẳng biết để tránh người khác đột ngập hay muốn nhốt người ở trong đây . Thế mà nó còn có gai trên đỉnh , cây cao cây thấp , dù khéo léo cỡ nào, quần áo rách lổ chỗ,tay và chân cũng vài đường máu .

Nhưng đối với cậu, điều đó xứng đáng. Thảm cỏ tươi tốt , xa xa là cánh đồng hoa rực rỡ màu sắc , tạo nên một khung cảnh mà mấy ai nơi chốn xa hoa có thể chiêm ngưỡng được , vừa dịu dàng lại tran quỳnh đến lạ . Cậu thật sự rất thích nơi này , nó như thảo nguyên năm ấy, người đuổi người, rồi lại người đi người ở .

Cậu gã người vào một cây cổ thụ chơi vơi. Gió nhẹ thổi qua người, cậu ngủ lúc nào không hay.

...

Khi tỉnh dậy mặt trời đã lặn, nhường chỗ cho mặt trăng tỏa sáng. Trời lộng gió, lớp áo mỏng, chẳng thể che trở cho cậu khỏi thời tiết lạnh lẽo. Vẫn chưa tỉnh hẳn, dựa vào thân cây thô ráp, dụi dụi mắt , rồi lòm còm ngồi dậy, dựa ánh sáng từ trong thần điện phát ra, mà mò về .

Lúc trèo vào không quá khó, chỉ là thêm vài vết thương. Dáng lẽ sẽ đáp đất an toàn, nếu cậu không buôn tay ra , cho bản thân mình rơi xuống- Ngáo à ! Ai đời lại tự hại mình chứ ?!- cậu vừa xoa lưng vừa tự chửi mình . Cậu cảm thấy mình thật lập dị , tự hại mình xong lại tự chửi.

Đường đi tối om , chẳng có lấy một bóng người. May thay những ánh đèn vàng vẫn sáng trưng , vẫn chiếu rọi đường đi .

Nếu không sống ở đây 1 tháng, thì chắc cậu cũng không nghĩ đây là điện thờ bậc nhất để quốc đâu .

Cậu lang thang chân đất về phòng, đôi dày cậu mang đã rơi khi leo vào , cậu cũng chẳng buồn trèo ra lấy . Đôi chân đỏ ửng lên vì đau và lạnh , nhưng cậu có vẻ không quan tâm , vẫn tiếp tục đi .

Cứ lang thang như vậy 15 phút cậu cũng về tới phòng. Nó không thay đổi gì ngoài những bông hoa úa tàn đã bị thay thế bởi đoá hoa đủ sắc sặc sỡ .  trước đây cậu đã cảnh cáo, nếu không phép thì không được vào , thế mà tu nữ nào đó đã làm trái ý cậu rồi, thật đáng khiển trách.

Cậu vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, trút bỏ hết mệt mỏi sáng giờ. Khi bước ra, cậu tiến đến chiếc bàn , đẩy nhẹ bình  , nó ngã xuống, nước ngâm hoa chảy , nhiểu xuống thảm đỏ .

Nhìn lại căn phòng một lượt , rồi cậu ngã xuống giường lại ngủ . cậu tham ngủ thật ! Thức dậy chưa được một tiếng lại ngủ tiếp .

____________

Mới đó mà một tháng đã trôi qua . Khoảng thời gian đó cậu dành ra để hướng dẫn cho Poland từ những thứ cơ bản như đi đứng, phong thái hay nâng cao hơn là cách chủ trì các buổi lễ .

Hôm nay cũng là ngày cậu rời đi , với túi tiền vàng của mình . Xe ngựa đã chờ dưới sân từ lâu , cậu nhanh chóng xách chiếc vali nâu chạy xuống vì không muốn làm tốn thời gian .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro