7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ta ổn , nghe đâu người ấy về rồi ~ -

- đứng , nên ta cũng sắp đi rồi -

- ta cũng vậy -

- ừm -

Thế rồi hai người đường ai nấy đi , như chẳng có cuộc nói chuyện nói vừa sảy ra .

Chán thật - cậu thầm nghĩ , chắc giờ cậu nên về phòng thôi , chứ cậu không muốn gặp những kẻ khó ưa ở đây đâu , linh hồn chúng đã bốc lên mùi tanh tưởi từ lúc nào nào rồi , đúng là dơ bẩn.

T

hế mà trên đường lại gặp một kẻ bắt chuyện - À , anh ơi cho em hỏi - . Cậu quay lại , là một kẻ ăn mặc bảnh bao, gọn gàng , quần tây nâu cùng áo sơ mi trắng .

Cậu cười nhẹ , hỏi - quý ngài đây cần gì ạ - .

- à không biết cậu có thấy một người mang giày đen cao , mặc quần bó lưng cao với áo trắng không - anh ta miêu tả chi tiết thật , từ sáng đến giờ cậu thấy 8 người như vậy rồi , tính đồ tới đây cũng đâu có ít .

- chẳng biết ngài đang muốn nói đến tiểu công tước Italia chăng -

- À , đúng vậy , cậu thấy sao ?-

- vâng, tôi vừa thấy ở phòng ngài đức giáo hoàng xong ạ -

- à - nói rồi anh chạy đi mất , không một lời cảm ơn , cái gật đầu , con người giờ vô ý thức thế .

Mặc kệ anh ta , cậu quay về phòng . Nó vẫn như trước cậu rời đi , kiều diễm nhưng lại ngột ngạt đến đáng sợ. Cậu tiến lại, mở toang chiếc cửa sổ trắng , hương hoa nồng nàn cũng theo đó thoát ra . Cậu vẫn đứng đó, tận hưởng từ luồng gió nhẹ đầu thu _ lá vàng rụng kín sân rồi , chút phải bảo vào tu nữ ra quét mới được _

( Lưu ý * - là lời nhân vật , _ là suy nghĩ nhân vật )

Một mùi thơm nhẹ nhàng bay vào tâm trí cậu _ hạt dẻ sao ? _ , nhìn ra xa xa ngoài điện thời , cậu thấy có hàng bán hạt dẻ rang mật ông, xem ra cũng khá lâu rồi cậu chưa nếm lại món ngon này , xem ra hôm nay phải tự thưởng cho bản thân thôi .

Cậu nhìn xuống, vì ở tầng 2 , nên đối với cậu cách mặt đất không cao , nhưng cậu không chọn nhảy xuống, cậu không muốn làm tâm điểm của sự chú ý chút nào , thôi đành chạy xuống dưới một lần nữa .

Nghĩ là làm , cậu ra ngoài, đi xuống dưới .
.
.
Vừa đi , cậu vừa tận hưởng vẻ đẹp mĩ miều của các loại hoa dọc hành lang , chúng đủ màu đủ sắc . Từ dược liệu đến độc liệu đều có, bộ họ không sợ trẻ em ăn trúng sao , mà chẳng để bắt cứ bảng cấm nào .

Hên sao ,ngoài hàng chẳng có ai . Đứng từ xa đã có thể ngửi được mùi thơm ngọt ngào của nó rồi. Vừa đi vừa nghĩ về món ngon lại vô tình đụng trúng một kẻ khác .

- xin lỗi... -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro