Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sự thật phũ phàng này khiến Đại Nam không thể không đau lòng và tức giận.Vì vậy,một tuần sau ngày hoàng hậu ra đi,ông ra lệnh trói Vietnam lại và ném vào tù ngục,nơi giam cầm những con ác quỷ khát máu.
-Mau hành hạ nó đến chết cho ta!
-V-Vâng!
  Những tên cận vệ xích hai cánh tay của Vietnam lại,sau đó dùng gậy đánh đập cô.















Ngày này qua ngày khác...














Ngạc nhiên thay,ba vị hoàng tử lại tỏ ra vô cùng thờ ơ,thậm chí một lần vào thăm em gái cũng không có.


















Học giả Indochina là một người trung thành với Đại Nam.Nhưng khi nghe rằng ông sẽ tra tấn đứa trẻ,bà đã một mực phản đối,vậy mà vẫn không ngăn được.













  Vì vậy,lòng tin của bà đối với ông cũng phần nào sứt mẻ.














  Cứ 1 tuần một lần,bà lại đến thăm Vietnam,đương nhiên là đến một cách bí mật.Do bà đến trong đêm khuya nên chẳng ai phát hiện cả.
-Bà ơi,cháu...cháu...thật sự là ác quỷ sao?-Chất giọng trẻ thơ vang lên.Công chúa đệ tứ với quần áo rách nát,những vết thương còn in hằn trên gương mặt non trẻ.Cô thật sự,thật sự đã quá tuyệt vọng rồi.
-Không phải đâu cháu.Cháu chỉ mang dòng máu thiên thần bị lai tạp với ác quỷ thôi.-Indochina an ủi.
-Hức...cứ như vầy,cháu sẽ chết mất...
Hai hàng nước mắt của Vietnam chảy trên đôi má bầm tím.Indochina nhẹ nhàng rút khăn ra,lau những dòng nước mắt đau khổ ấy.














  Thật sự,bà cảm thấy vô cùng xót xa trước công chúa này...










  Bà dùng phép trị liệu hàn gắn lại các vết thương của Vietnam.Nhưng nếu để vậy thì sẽ bị nghi ngờ,vậy nên bà quyết định để những vết thương giả.
-Cháu...cháu....cảm ơn bà...cháu...
-Đừng cố nói nữa.Ta sẽ đến thăm con mà.
-Vâng.
-Ta xin lỗi...vì đã không ngăn cản đức vua hành hạ con.
  Khi nói những lời này,Indochina không khỏi ngậm ngùi.
  Nhưng điều khiến cho cô bé đau khổ nhất,không phải là những vết thương ngoài da này.















Mà đó chính là...các anh của cô,những người đã thề với cô là sẽ bảo vệ cô hết mình.Vậy mà khi cô bị đánh đập,hành hạ,các anh lại thờ ơ,vô cảm,coi cô như một ác quỷ thật.















Những lời dối trá...














Từ những người mà người ta thường nghĩ là trong sạch....













-Bình minh...đẹp quá...
  Ánh nắng đầu tiên chiếu rọi cả phòng giam.Nó thật ấm áp làm sao!
  Vietnam đưa tay ra phía trước,tưởng tượng mình đang nắm mặt trời.Điều đó khiến cô bé vô cùng thích thú mà quên rằng mình bị thương.
Indochina đứng dậy,chuẩn bị dịch chuyển đi về.Nhưng bà chợt nhớ ra gì đó,liền quay lại nhìn Vietnam.
-Thôi,tốt nhất là không nên nói.
Bà lắc đầu rồi kích hoạt thuật dịch chuyển.

















Một ngày địa ngục lại bắt đầu...




















  Vietnam nằm đó,trên nền đất lạnh,mặc kệ những cú đạp vào người,những lời chửi rủa vô cùng cay độc.














Cứ thế....10 năm trôi qua...













End...
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro