Chương I - Chapter.005

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Headcanon , No Harem hay all . Không comment  chế tên , tục tĩu.

-Thoại. : ". . ."
-Suy nghĩ. : *. . .*
-Ngắt lời. : "ABC-."
______
Chương I. : Vô định - Chapter.005. Tôi còn nhớ.
______

Tôi vẫn còn nhớ.

Còn nhớ những ngày xưa cũ , còn nhớ cái thời gian thảnh thơi , vui đùa với lũ bạn khi còn ngồi trong ghế nhà trường , vẫn còn nhớ những lúc mệt mỏi , stress , thì vẫn có lũ khốn nạn ấy ở bên , giúp đỡ , an ủi lẫn nhau.

Còn nhớ cái lúc mà hắn ta , mối tình đầu đầy thơ mộng mà tôi luôn hằng mong ước , đã được đền đáp , hắn nói thích tôi , cũng nhanh chóng đồng ý , không nghĩ ngợi gì nhiều , bỏ mặc lời khuyên can của bạn bè mà sánh bước bên hắn cho đến cái ngày mà tôi phát hiện gã đã lừa dối mình.

Kẻ mà tôi ghét , ghét cây ghét đắng , có thể gọi nhau 2 tiếng "kẻ thù." , cứ ngỡ những lời mỉa mai , khinh bỉ sẽ được thốt lên để chăm chọt cái sự ngu ngốc này nhưng. . .Tôi hoàn toàn sai. Anh ta nhẹ nhàng ngồi xuống bên tôi , kẻ đang cố lau đi từng giọt lệ cay trên khoé mi.

Không nói gì , mọi thứ đơn giản là sự im lặng , tôi không khóc nữa , chỉ vài tiếng thúc thíc nhỏ , ngồi yên coi anh ta muốn làm gì , một khắc đề phòng , một giây cũng không buôn bỏ. Một chiếc khăn tay xoè ra trước mắt.

.

Đó là những gì tôi còn nhớ ?

Đã có người từng nói , chẳng có cơn mưa nào buồn như mưa rơi ở thành đô xa hoa này. Đơn giản là vì nó thật cô đơn. Mưa rơi rồi , kẻ hớn hoảng chạy vào một mái hiên trú hoặc cũng có thể là mua cho bản thân một chiếc ô.

Tôi lẫn đẫn đứng giữa biển người , giờ mới có thể nhận thấy bản thân nhỏ bé và lẻ loi đến nhường nào trong cuộc sống nhanh này , mọi thứ luôn chạy , nhanh thôi là chưa đủ , sẽ không thể bắt kịp. Nếu để bản thân bị bỏ lại một khoảng thì đúng là đáng sợ ?

Không biết nữa , không rõ về thế giới này chút nào. Mọi thứ tôi biết chỉ đơn giản là một góc trời nhỏ về cuộc sống của một kẻ mơ mộng , luôn ước ao cái cuộc sống thanh thản , hồng phấn với người mình yêu. Hay về thanh xuân của một thằng nhóc với một thời học sinh đầy gió , không ngừng nổ lực vì mọi thứ chỉ mong tương lai sẽ tốt đẹp nhưng tôi còn biết. Biết về cuộc đời , về tương lai và hiện tại của một gã ngốc , si lụy về cái thứ rẻ rách mang tên "TÌNH YÊU." không dứt được , không quên được , cũng không thể bỏ cái hũ kí ức chấp chứa thứ tình yêu mãnh liệt , nồng ấm , cao trào.

Vậy ? Thì sao nào ? Giờ tự do rồi , còn hối tiếc cái thứ ấy ? Trực chờ , ngơ ngẩn cả ngày về nó ? Về một thằng con trai khác ? Chỉ vì nó mà đau buồn , khóc một lúc thì hết nhưng còn nhớ thì ngày nào cũng như thế thôi , chối cũng không được nên cứ nói toẹt ra. dù vậy cũng đâu có thanh thản , nhẹ lòng.

Nhưng. . .Vẫn phải biết rằng tất cả những điều vừa rồi là đang nói về một mối tình "ĐỒNG TÍNH." thứ mà bị xã hội ghét bỏ , xa lánh , được coi là bệnh dù đã có rất nhiều nhiều bác sĩ và tổ chức y tế nói nó không phải là "BỆNH." dù vẫn có vài người được coi là lương y vẫn khinh miệt nó. Con người là thứ ích kỷ , ngu ngốc nhất , có trí tuệ , tư duy phát triển thì sao ? Liên tục tiến hoá thì sao ?

Vược qua được rào cản của xã hội không ? Vược qua được tấm lòng của con  người không ? Lý trí có đủ không ? Dám vì tình yêu mà chống đối tất cả ?

Nếu là gã thì mọi thứ đều là một từ "KHÔNG."

Một kẻ sợ hãi xã hội , sợ hãi miệng lưỡi chua chát hay những lời cay nghiệt.
___

"Tôi sợ mọi thứ xunh quanh mình , sợ xã hội ngoài kia lắm a."

Anh cười cười đáp lại. :
"Ai cũng sẽ sợ , ít nhất một lần."

Cậu cười theo nhưng nó không vui lắm , nó chỉ là một nụ cười trừ , phớt qua cánh môi kia.

"Ừm. . .Mọi thứ sẽ thật tốt nếu thứ tình yêu này được chấp nhận- Nhỉ ? Vietnam."

"Có lẽ nếu cậu dám."

"Nhưng tiếc là tôi không có đủ can đảm ấy."

.

-Ngày viết. : 18/10/2022.
-Ngày đăng. : 18/10/2022.
-Bản nháp.

__Văn phong còn rất tồi tàn. Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro