Chương I - Chapter.003

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Headcanon , No Harem hay all . Không comment  chế tên , tục tĩu.

-Thoại. : ". . ."
-Suy nghĩ. : *. . .*
-Ngắt lời. : "ABC-."

China. : Cậu.

______
Chương I. : Vô định - Chapter.003. : Vu vơ.
______

Cảm giác nặng trĩu ở mi mắt chuyền tới , phía trước có chút mơ hồ , nhạt nhòa lại. Có lẽ China cần một cốc cà phê để lấy lại một phần tỉnh táo , cậu tạm thời không muốn ngủ nên cà phê là lựa chọn tốt nhất bây giờ.

Quăn đi đống suy nghĩ phiền phức ấy vào một gốc não , cậu đi ra khỏi phòng không quên đóng cửa lại rồi mới đi xuống dưới nhà bếp , tuy nhà có máy pha cà phê tự động nhưng China vẫn muốn tự pha hơn là nhờ vào thứ máy móc ấy , sắt vụn chăng.

Cậu ở trong bếp ngồi đợi gần 1 , 2 phút thì cũng đã có được một ly cà phê nghi ngút khói nóng đầy thơm ngon và đủ để vả vào gương mặt bình thường này một cú tát mang tên "tỉnh táo."

Cậu quay lưng cầm theo ly cà phê trên tay với ý định đi lên phòng thêm một lần nữa nhưng lại khựng lại khi nhìn thấy bóng lưng của Hongkong ở ngoài ban công nhà , nó đã đứng đó gần 1 tiếng rồi thì phải.

China thở dài , bưng theo ly cà phê đi thẳng ra ngoài đấy để coi vị đệ đệ thân quý của mình đang suy tư cái gì , mà cứ ở đó.

"Đệ đang nghĩ gì vậy ?"

Hongkong sực tỉnh , sự hoang mang thoáng qua đôi mắt tĩnh lạnh nhưng cũng nhanh bị dập đi với một cái chớp mắt nhẹ. Nó cười nhẹ đáp lại. :

"Đệ chỉ đang hóng gió thôi , không suy nghĩ gì cả."

China chẹp miệng , nhấp một ngụm cà phê đưa ánh mắt của mình về thành phố xa hoa , lộng lẫy dưới kia. Cậu có chút không hài lòng về sự thiếu thành thật này dù gì China cũng sống với Hongkong từ thở còn thở nó mới sinh mà , với số thời gian ấy và sự hiểu biết về đứa đệ đệ này thì cậu thừa biết nó đang nghĩ gì. :

"Macao làm sao à ?"

Hongkong giựt mình , tròng mắt hơi lung lay , trúng tim đen rồi a , Y mím chặt môi lại , mắt hướng xuống thả lỏng để đại não an dưỡng rồi mới quay sang nhìn vị Nhị huynh của mình mà ôn tồn đáp. :

"Không sao cả , chỉ là một chút cãi vả nhỏ nho , không đáng bận tâm."

China chợt cười trừ , đôi tay xoa xoa cầm chắc ly cà phê để lấy một tí hơi ấm từ nó.

"Không đáng bận tâm nhưng lại lưu tâm mà rầu rĩ ? Đúng là chuyện của 2 đệ ta không nên xen vào a."

Cậu ngập ngừng buôn ra bốn từ "không nên xem vào." đầy nặng nề , hai từ không nên được nhấn mạnh và kéo hơi dài ra làm Hongkong càng trở nên rối bời , miệng liên tục thở dài sau một vài phút , cứ như thế , để mọi thứ chìm vào lặng im , cho đến khi Hongkong cất lời phá vỡ , lời nói ngây ngô nhưng lại đầy uất ức. :

"Tại sao lại là "không thể." hả ? Nhị huynh."

China trầm ngâm , đầu lại cúi xuống thêm một bậc , cậu không rõ câu trả lời nữa , nó chỉ đơn thuần là một lối suy nghĩ thôi , tâm tình từ đầu đã không ổn đến giờ lại đi xuống hơn , Hongkong cũng không kém cạnh gì , đoạn China chợt cười phá lên như một gã hề , ly cà phê còn đọng khoang nửa được đổ xuống dưới không chút nhân nhượng , cậu nhìn nó từ từ xuống hết cho đến khi chiếc ly không còn miếng nào thì quay nhìn Hongkong. :

"Vì vốn dĩ loài người là thế , Đối với sự khác biệt là loại trừ. . .chắc đệ cũng hiểu."

Hongkong lặng người đi , không quá ngạc nhiên khi nghe câu trả lời này , đi hỏi người khác một câu hỏi mà chính bản thân đã có câu trả lời , nó còn có thể chi tiết và hợp lý hơn , nhưng vẫn muốn hỏi , lý do ? Đơn thuần mà muốn thay đổi câu hỏi và tìm ra một cái thích hợp hơn hoặc cũng có thể là sự chờ mong từ cái gì đó.

"Gốc cuộc đệ có phải là-. . . Một tên ngốc hay không ?"

China không vội cho Hongkong một câu trả lời , cậu từ tốn , khẽ cầm tay Hongkong lên đặt vào đó cái ly cà phê của mình. Ánh mắt miệt mài , ấm áp như đang cố xoa dịu người kia. Đoạn China quay lưng đi qua người Hongkong bỏ vào trong. Chỉ biết để lại một câu nói băn quơ.

"Đệ là hoa , một đoá hoa có gai bám theo chỗ vựa nhưng lại luôn bảo vệ nâng niu người đó , một vết thương cũng không được xuất hiện trên thân thể đó."

.

-Ngày viết. : 22/9/2022.
-Ngày đăng. : 24/9/2022
-Đã chỉnh sửa lại một phần.

__Văn phong còn rất tồi tàn. Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro