Chap 4 : Xuyên không !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam ở thế giới song song tỉnh dậy , nheo mắt lại mà khó khăn nhìn lấy khung cảnh xung quanh. Bây giờ cậu cảm thấy thân thể rất đau đớn. Nhất là bụng ,cơn đau như sợi dây thép quấn chặt lấy đầu Việt Nam . Cậu có vẻ ngủ khá lâu rồi,cổ họng có vẻ khô khan cảm tưởng nuốt một cái cũng đau xé họng . Gượng gạo lắm mới ngồi dậy được liền ngã ngay xuống lại , một hòn đá nhọn đâm thẳng vào vết thương lớn trên người cậu. Cơ thể sau khi mới ngủ dậy còn lơ mơ chưa kịp phản ứng lại chỉ biết co người lại tự ôm lấy cả người mà khẽ rít lên vì xót . Cơ thể của Việt Nam ở thế giới song song đã bị đạn bắn đến mức trọng thương. Việt Nam trong thế giới song song trong lúc chiến đấu vì để dụ địch nên đã chạy vào rừng nhưng không ngờ bị bắn và bắt buộc phải ở lại chiến đấu , lúc đánh thắng bọn lính kia thì quá sức mà trên đường trốn mất máu quá nhiều mà ngất đi . Lúc tỉnh dậy thì cơ thể đau đớn đến mức Việt Nam ở thế giới song song không thể đi tiếp , cậu gào khóc trong rừng với nỗi bất lực vì không thể làm tròn trọng trách và cũng chỉ biết nằm chờ chết. Máu từ vết thương và miệng Việt Nam ở thế giới song song không ngừng chảy ra .

Trời bỗng nổi gió, mây giông cuồn cuộn kéo đến, vài hạt mưa tí tách rơi xuống nhưng cũng không giúp cậu đứng lên được. Sau khi tiếng sấm gầm lên, làm sáng lên khung cảnh trước mắt , mưa bắt đầu rơi tí tách xuống ướt đẫm mặt Việt Nam ở thế giới song song .Mặc cho mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, đâm vào cơ thể đau rát . Cơn mưa này đến quá nhanh, mưa lớn dội từng hồi đến mức mắt cũng không mở ra nhìn đường được. Việt Nam ở thế giới song song dần dần rút hơi thở cuối ở nơi rừng sâu hoang vắng .Cùng lúc đó Việt Nam ở thế giới thực bị xe đâm .

_________________________________________

" Giúp đỡ tôi làm nốt mọi chuyện nhé Việt Nam..."

Việt Nam bừng tỉnh , nhận thấy miệng đang chảy ra gì đó liền tiện tay đưa tay áo lên chùi qua . Cái giọng nói kì cục gì vừa mới lướt qua trong đầu cận vậy và cái khung cảnh đếch gì đây. Cậu hoảng loạn nhìn xung quanh , chưa kịp nghĩ thêm liền gục một chân xuống ôm đầu lăn qua lăn lại trên mặt đất ướt . Một loạt kí ức không thuộc về Việt Nam tự dưng xuất hiện và cậu thấy quá khứ của một người y chang cậu . Nhắm nghiền mắt lại thư giãn , đầu đột nhiên hết đau sau khi kí ức dừng lại hình ảnh người đó mất mạng tại đây . Ngồi bật dậy , Việt Nam tự tát vào mặt mình nhiều cái ( đếch gì đau thế ). Sau khi sắp xếp lại mọi chuyện thì cậu đưa ra một kết luận rằng mình đã xuyên không bằng một cách ảo diệu nào đó. Có điều cơ thể này không phải của cậu và nó trông khá yếu , ảo ma một chỗ là rõ ràng trong kí ức là cơ thể này đã bị bầm dập tổn thương nhưng cậu xuyên qua lại không thấy đau , không lẽ là một đặc ân cuối cùng từ chủ cơ thể cũ.

Nghĩ vậy Việt Nam liền tựa tay vào thân cây đứng dậy thì cái định mệnh đau vãi cả linh hồn . Cậu nhìn vào lòng bàn tay có vết chém vẫn đang ứa máu tệ hơn là trên tay còn nhiều vết đạn bắn sượt . Ra là vậy hóa ra chủ cơ thể cũ trong lúc chiến đấu đã dùng tay đỡ nên mới có vết thương này. Nhìn lại quần áo thì may quá , tuy nó nát nhưng không quá lố may mắn là vẫn đủ vải để cậu xé ra băng tay và băng bụng . Tay thì còn có thể lành nhưng bụng chăc chỉ dịu một lúc thôi sau đó liền sẽ khiến cậu gục mất . Cậu rũ rũ mái tái tóc đỏ ướt đẫm nước mưa , mấy giọt nước bắn ra như sương rụng , tuyệt đẹp đến mê hồn. Đôi đồng tử mau vàng kim như sáng rực trong khu rừng tối om , cậu không cần biết đây là đâu nhưng đã được sống lại lần nữa thì cậu không thể ngỏm ngay bây giờ vì mấy cái vết thương này .

_________________________________________

Lính 1 : Ê mày hình như tao mới nghe thấy tiếng động trong rừng này .
Lính 2: Ngài Nazi bảo phải mau tìm ra tên đã chạy trốn lẻ vào hôm qua.
Lính 1: Hay là tao nghĩ chắc nó cũng chết vì bị sói vồ hoặc cũng chết đói rồi.
Lính 2: Không thể chắc chắn được vì tao nghe cấp trên nói tên đó đã hạ gục cả một toán lính mười người chỉ trong một tiếng.
Lính 2 : Tao nghĩ là kh-

Việt Nam từ lúc nào đã đâm xuyên mẩu gỗ nhọn mà cậu mới lượm vào ngực tên lính quèn kia sau đó liền giật súng mà bắn nát đầu tên còn lại . Cậu làm mọi thứ nhanh chóng là vì có bóng đêm bảo hộ. Không phải là do cậu bị anh Zổ nhập đâu mà đi từ chiều đến đêm không ngỏm giữa đường mà lại đến tận đầu rừng lại còn hạ gục được hai tên lính phát xít Đức.  Việt Nam khẽ nhăn mặt nhìn hai tên lính kia , cậu có hơi quá tay rồi nhưng cơn đau luôn thúc đẩy cậu phải tìm đường về trụ sở của USSR ngay . Cậu thay đồ ra và mặc lên đồ lính phát xít Đức mà không ngần ngại gì , tay chỉ kịp cầm khẩu súng lên . Nghiến răng nhịn đau chạy đi vì cậu biết nếu đã có lính thì chắc chắn trại cai nghiện à không trụ sở của bọn phát xít sẽ ở cạnh đây , không thể liều lĩnh mặc đồ cũ đi quanh quẩn đây không thì lại bị tóm lại như mấy anh đi SH bắt trộm chó. Cậu mới chạy được đôi bước liền đã bị một giọng nói trầm như thứ rượu ủ lâu ngày chặn lại . Việt Nam cúi gằm mặt không dám nhìn lên vì hình như bộ đồ cùng cái biểu tượng đó , cậu không dám chắc nhưng nhìn gã giống y hệt Nazi. ( tha em anh ơi, nhà em còn mẹ trẻ con già à lộn trên còn mẹ già dưới còn game cần phải cày ).

- Ngươi làm gì ở đây vào ban đêm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro