Chap 27 : A day full of worries

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Creator : Ahhhh bí quáaaaaaa. Dạo này đau đầu vì cái content mới này đây:( Mà có nghĩ được gì đâu trời, cả ngày chỉ toàn ở nhà gào thét với vã OTP thoy. Ulatroi phải làm shaoooo!? Phải làm shaoooo!? Cứu lấy con người thảm hại này đi trời ơi, toy đang khóc thầm đây:( Hmu hmu


--------------Start chap-------------------
Thời gian : 5h15 a.m
Địa điểm : Phòng Japan

 Cả đêm đó, suốt đêm ấy, cậu ta vẫn chưa bỏ cuộc? Máy bay do thám của cậu ta đã mất cả đêm để lần ra được dấu vết của tòa dinh thự 9D2 đó, nên nhớ là cậu ta đã thức cả đêm chỉ để lần mò ra vị trí của Vietnam. Giờ đây, cậu đã quá mệt mỏi rồi, nhưng...chỉ..cần..cố thêm chút nữa thôi..một chút nữa thôi...chỉ một chút nữa thôi, là cậu có thể biết rõ Vietnam đang ở phòng nào và tình trạng như sao rồi. Vì chiếc máy bay do thám ấy có cài chế độ nhìn xuyên tường, nên chỉ cần biết được phòng của Vietnam là có thể quan sát được cô từ bên ngoài. Mệt...mệt..quá.., tiếng cậu rên lên vì giờ đây, sức lực cậu đã cạn kiệt, gương mặt đó gục xuống bàn, mệt...mệt.. nhưng..cậu vẫn cố gắng ngước mặt lên để tìm được Vietnam. Hơi thở của cậu càng lúc càng nặng nhọc, nhưng vì Viet, cậu vẫn sẽ cố gắng để tìm được cô

         - "Đợi...t..tôi nhé.., Vi..Vietnam..." 

----------------------------------------------------------
Thời gian : 5h15 a.m 
Địa điểm : Phòng Russia 
 
  - " Thưa n..ngài..nhưng.."
 - " Câm ngay!!" 
- " Nhưng..ngài đã..không nghỉ cả đêm hôm qua rồi..."

 Russia bây giờ trông bơ phờ quá, mặt mũi thì trông u ám hết cả lên. Xấp giấy trên bàn thì tứ tung lên, cả đêm hôm qua, ngài chỉ ngồi kiểm tra về các địa điểm mà người của mình báo cáo về tung tích của Vietnam. Nhưng không hiểu sao chỉ có vài người là báo cáo, điều này khiến cho Russia rất khó chịu. Trên tay cầm chặt lấy đống giấy tờ báo cáo mà anh muốn tức điên lên, đúng là lũ vô dụng, không nhờ được việc gì ra hồn cả. Vodka..vodka...nó đâu rồi!? Chỉ có thứ rượu ấy mới có thể giúp anh tỉnh táo hơn lúc này thôi,mở ngăn tủ bên cạnh, ngài vớ lấy chai rượu và làm một hơi dài. Aiiyya...sảng khoái rồi đấy! Giờ thì tiếp tục thôi nào....

----------------------------------------------------
Thời gian : 6h30 a.m
Địa điểm : Phòng tập hợp 


  - "Ame...America!?" 

 Mọi người đều đang hoảng hốt và lo lắng trước cái bộ dạng đó của America, người anh ta bao phủ bởi máu và các vết xước, đêm hôm qua anh ta đã làm cái quái gì vậy!? Cơ thể đã như vậy rồi còn không biết băng bó vào à?! Tên này bị làm sao thế!!? Anh ta bước vào phòng với vẻ thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, đảo mắt xung quanh nhìn mọi người với vẻ khó hiểu.

  - Làm gì mà nhìn tôi chăm chú thế? Thích tôi rồi à?

 Đúng là tên ảo tưởng...thật hết chỗ nói...nhưng kệ đi. Vào vấn đề chính thôi nào. China đập tay xuống bàn để kết thúc sự rắc rối này...

  - Nào mọi người! Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp nên làm ơn giữ trật tự! Và mặc kệ cái tên ảo tưởng kia đi!
 - Này! Cậu nói ai là ảo tưởng hả?!
- Vậy kế hoạch của chúng ta sẽ diễn ra như này..., bắt đầu từ đây....

 ------------------------------------------------
Thời gian : 7h25 a.m

 - Vậy chốt lại chúng ta sẽ khai triển kế hoạch vào ngày mai nhé! Tất cả, giải tán! 

 Buổi họp kết thúc, bóng dáng mọi người dần dần bước qua cửa phòng họp, chỉ còn lại America và China vẫn còn ở đó. Hai người nhìn nhau một hồi, China chỉ chú ý đến các vết xước và máu trên người America, còn Ame thì có vẻ chỉ chăm chăm đến việc TẠI-SAO-CẬU-TA-VẪN-CHƯA-RỜI-ĐI!? Sau tiếng thở dài, America cũng đành đi về phòng. Anh không tài nào chịu nổi cái ánh nhìn kì quặc đó của China, thật phiền phức! 

------------------------------------------
Thời gian : 7h55 a.m 
Địa điểm : Phòng ăn dinh thự 

  - Am..America! 

 Ai thế? Một ai đó đã gọi tên anh từ ngoài cửa phòng ăn, nhưng là ai vậy nhỉ? Mọi người đã ăn sáng hết rồi cơ mà. Anh đảo mắt ra ngoài cửa, đợi cho người đó bước vào. Vài giây sau, bóng dáng của Philippines hiện ra trước cửa ra vào, cô bước vào từng bước chậm rãi, khuôn mặt đầy lo lắng của cô hiện ra, cầm theo đó một chiếc khăn khô. Anh chĩa khuôn mặt đầy ắp sự khó hiểu với cô, cô ta đang làm cái gì vậy? Khăn khô? Dọn dẹp à? Cô đến gần anh..

 - Này! 

 Cô đưa cái khăn cho America, ra hiệu anh lau đống máu trên đầu anh đi. Nhìn gớm muốn chết! Anh cũng đành lấy cái khăn và lau đi chỗ máu còn lem trên đầu anh, chà..nhiều phết nhỉ? Máu cứ thấm dần thấm đều vào chiếc khăn ấy. Cô ấy lo lắng cho mình à? 

 - Cảm ơn~ Cô lo cho tôi hửm?
- Không! Chỉ thấy cái mặt anh đầy máu gớm quá thôi!

 Cái gì? Anh tưởng cô rung động vì mình chứ? Mà kệ đi, anh có Vietnam rồi mà. Khoan...Vietnam vẫn chưa hẳn là của anh, vậy nên sau khi cứu được cô ấy, anh nhất định sẽ tỏ tình cô. Chắc chắn là vậy! Anh thề với lòng mình rằng nhất định sẽ cứu được cô!

------------------------End chap------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro