3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Về cơ bản thì khuôn mặt Đông Lào tương đối giống Việt Nam, chỉ là tóc dài hơn và màu mắt của cậu ta là màu đỏ. Đông Lào cũng cao hơn Việt Nam (tất nhiên). Không khí xung quanh Đông Lào cũng lạnh lẽo (và hơi kinh dị) hơn so với Việt Nam (tất nhiên chưa là gì so với Việt Nam lúc nổi điên).

_o0o_

USSR chưa từng nghĩ mình sẽ bị thu hút bởi một người.

Đó là một cậu con trai có vóc người nhỏ nhắn, mái tóc đen, khuôn mặt nhỏ, đôi mắt màu vàng kim, ẩn trong đó là những ánh sao lấp lánh.

Cậu ta xuất hiện đột ngột từ cơn bão tuyết, xen vào giữa cuộc nói chuyện của anh và Nazi.

Cảm giác khi mình đang "nhe nanh giơ vuốt" với kẻ thù mà có người chen vào có ổn không?

Tất nhiên là không rồi!

Nếu là USSR của thường ngày, anh sẽ ngay lập tức bắn bỏ kẻ lạ mặt đấy.

Chỉ là, ở người con trai đó có gì rất khác, cảm giác quen thuộc, tựa như anh đã biết cậu ta từ lâu, khiến USSR chần chừ, không thể xuống tay được.

Chính vào giây phút anh chậm chạp không ra tay, thì Nazi lại là người nổ súng trước. Cả phe Phát xít và Liên Xô không hẹn cùng lên nòng, tiếng súng xen lẫn với tiếng nạp đạn, ồn ã cả một khoảng trời.

Cậu trai lạ mặt đó tránh được, không những thế còn "tiện tay" bắt luôn con trai của Nazi, tên là gì thì anh không nhớ rõ.

Thấy cậu ta đứng một mình đối chọi với cả quân của hai phe, không hiểu sao trong lòng USSR dâng lên một cỗ khó chịu. Anh âm thầm hạ lệnh cho các binh sĩ của mình lùi xuống, để lại cuộc chơi cho Nazi và phe Phát Xít của hắn, mà bản thân USSR cũng tránh sang một bên.

Anh muốn biết, cậu ta rốt cuộc là ai!

Quay trở lại phía Việt Nam và Nazi, không khí im lặng đến quỷ dị, căng thẳng chung quanh ép chặt khiến người ta không thở nổi. Một vài người lính còn quả quyết rằng, họ trông thấy tia lửa bắn ra từ trong mắt của hai người nọ.

- Mau thả Germany ra!

Nazi là người kết thúc sự im lặng trước. Nhưng thà rằng hắn không mở miệng, không khí sẽ bớt đáng sợ hơn.

- Nếu ta nói "không" thì sao?

Oành!

Đám lính phe Phát Xít không khỏi toát mồ hôi. Lần đầu tiên bọn chúng thấy có kẻ dám trả lời như vậy với Sếp của bọn chúng (Hoặc từng thấy nhưng bị thủ tiêu ngay sau đó).

Còn Việt Nam, xin lỗi đi. Nếu là cậu của bốn trăm năm trước thì còn có thể sợ hãi trước Nazi, vì suy cho cùng hắn ta cũng là kẻ đã gây ra Thế chiến thứ II, kẻ điên đã giết vô số người và đứng ngang hàng với Boss của cậu. Nhưng một cường quốc của thế kỉ 24 mà lại đi sợ hại một kẻ đã chết từ thế kỉ 20, người đó là ai chứ không phải cậu. (France: Hắt xì!!)

- Ngươi sẽ chết!

- Xin lỗi nhưng cái chết đối với ta không đáng sợ đến vậy đâu.

- Với cả...

(b00ba8a72fb285aef3fe518cbdaa1a80.jpg)

Việt Nam khẽ nở một nụ cười, mà cậu cho rằng dịu dàng nhất, dù trong mắt những người ở đây nó chẳng khác gì nụ cười của một con ác quỷ cả, giọng nói ngân nga:

- Ngài nghĩ ngài có thể giết được tôi sao?

- ...

Nazi im lặng. Quả thật, hắn chưa chắc có thể giết được người này, chưa kể Germany vẫn còn ở trong tay cậu ta.

Đối với người bên ngoài, Nazi là một người tàn nhẫn. Nhưng đối với đồng đội và gia đình mình, Nazi có thể nghiêm khắc, có thể lạnh lùng, nhưng khi tính mạng của họ bị đe dọa, hắn tuyệt đối không thể làm ngơ, chưa kể đến Germany còn là con trai duy nhất của hắn.

Nazi có một sự quan tâm ẩn giấu sau những lời nói sắc bén tựa lưỡi dao của mình. Hắn cũng dành cho đồng đội một sự tin tưởng tuyệt đối, và chính sự tin tưởng này, đã giết chết một kẻ cao ngạo như Nazi, và khiến cho những ước mơ về một đế chế Phát Xít huy hoàng đó sụp đổ, vỡ tan như bong bóng xà phòng bị bàn tay đứa trẻ bóp nát.

- Mà...

Việt Nam bất chợt lên tiếng.

- Cậu nhóc này đã sợ muốn ngất rồi nè!

Nazi giật mình. Quả thật trong tay Vệt Nam, Germany cơ hồ đã sắp khuỵu xuống, chỉ còn dựa vào cánh tay của Việt Nam mới miễn cưỡng mà đứng được.

- Ngươi không nên đem con trai mình đến nơi này, Nazi à!

Việt Nam tiếp tục nói, ngay từ đầu cậu đã không đồng tình về việc Nazi đem một đứa trẻ ra chiến trường rồi. Đồng ý trẻ con cần trưởng thành sớm, nhưng đem tính mạng đứa trẻ ra đùa như vậy thì hoàn toàn không nên chút nào.

Nghe lời thiếu niên kia nói, không hiểu sao Nazi có chút chột dạ, tựa như đứa trẻ khi làm sai bị người lớn phát hiện.

- Thằng bé đang sốt.

Việt Nam không nói sai. Ngay từ lúc nhìn thấy Germany cậu đã thấy có gì không ổn. Trông cậu nhóc hơi thất thần và không tập trung, khuôn mặt đỏ ửng. Có lẽ không ai để ý, vì trong thời tiết này, mặt của những người khác cũng đỏ lên. Nếu hôm nay cậu không phát hiện, Germany rất có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Với trình độ Y học ở thời này, cậu không dám chắc lắm đâu!

Dám chắc là khi đến đây Germany đã không ổn rồi. Lúc bắt lấy tên nhóc này, Việt Nam suýt phát hoảng vì nhiệt độ của cậu nhóc quá cao. Nhưng cái tính cứng đầu (có lẽ) của cậu nhóc làm cậu ta cứ gắng gượng mãi, không thèm nói ra với ai cả. Cho đến khi bị cậu bắt làm con tin thì mới vì căng thẳng quá mức mà không chống đỡ được nữa.

[Dí súng vào đầu một đứa trẻ đang sốt. Cậu cũng "khốn nạn" chẳng kém Nazi đâu Việt Nam.]

- Im đi, Hệ thống!

Việt Nam cáu kỉnh đáp lại. Chẳng ai muốn bị so sánh với tên trùm Phát xít đó cả, Việt Nam lại càng không.

[Rồi rồi, có việc tôi cần thông báo với cậu nè Việt Nam.]

- Chuyện gì!

Việt Nam đáp cộc lốc, có lẽ vẫn còn ghim vụ Hệ thống đem cậu so sánh với Nazi đây mà.

[Cậu làm tôi tổn thương đó, Nam Nam. À mà thôi, tôi chỉ muốn thông báo với cậu là tiến độ hoàn thành nhiệm vụ đã lên tới 40%. Cậu đạt được 30% độ tin tưởng của cá thể 'Third Reich', 20% độ tin tưởng của cá thể 'Soviet Union'. Xin nhắc lại nhiệm vụ của cậu là đạt được niềm tin tuyệt đối của cá thể 'Soviet Union' hoặc 'Third Reich'. Thời gian còn lại là 5 giờ 29 phút.]

- Ủa thế nãy giờ lườm nguýt nhau đủ kiểu cũng mới qua 30 phút rồi hả?

[Có thể xem là vậy đi!]

- Nè, Hệ thống!

[Có chuyện gì hả Việt Nam?]

- Dù cho Germany có là "vật phẩm hỗ trợ" đi chăng nữa, thì tôi "dùng" thằng bé kiểu gì? Chưa kể thằng nhỏ còn đang bị sốt nữa!

[Chứ nãy giờ cậu không phải bắt thằng bé làm con tin à?]

[Ủa rồi cậu cũng biết thằng bé đang sốt!]

- Tại tôi quên thôi mà!

[Tôi nhớ trong túi cậu có thuốc!]

- Ờ ha!

Việt Nam bật ra một tiếng. Cho cậu xin lỗi, dạo này già rồi, đãng trí quá!

[Việt Nam. Tôi cần nói trước với cậu một chuyện!]

[Nếu cậu dùng "thuốc" chữa bệnh cho 'Germany', việc này sẽ gây xáo trộn một phần lịch sử thế giới này, bởi vì các loại thuốc của cậu đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện ở đây. Thêm vào nữa, dự báo độ tin tưởng của 'Third Reich' dự đoán tăng 40% sau việc này. Nếu độ tin tưởng của một trong hai cá thể 'Soviet Union' hoặc 'Third Reich' đạt ngưỡng 60% trở lên, Hệ thống sẽ tự động loại bỏ người còn lại khỏi nhiệm vụ. Điều này có nghĩa là độ tin tưởng của cá thể 'Third Reich' sẽ tiếp tục tăng, trong khi độ tin tưởng của cá thể 'Soviet Union' sẽ không thể tăng nữa.]

[Việc này sẽ có ảnh hưởng tới tương lai sau này của cậu. Khi độ tin tưởng của cá thể 'Third Reich' đạt 100%, cậu sẽ phải tham gia vào Chủ nghĩa Phát Xít. Các nhiệm vụ tiếp theo của cậu sẽ liên quan đến việc giúp 'Chủ Nghĩa Đế Quốc Quân Phiệt Hiếu Chiến' bành trướng lãnh thổ và thâu tóm thế giới!]

- Cái đ-

À mà thôi, ở đây còn trẻ nhỏ, không thể tùy tiện văng tục được.

- Tên ngươi là gì!

- Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Một giọng nói bỗng phát ra, Việt Nam theo quán tính mà trả lời câu hỏi, không ngờ chỉ vừa dứt lời, không gian đã chìm vào không khí im lặng đến quỷ dị.

Phe Phát Xít: Một tên Cộng sản, phải giết. Nhưng mà cậu chủ còn đang ở trong tay hắn, không thể manh động. Phải làm sao bây giờ? Đúng rồi, Boss! Boss chắc chắn có cách giải quyết

Phe Liên Xô: Ủa rồi, Boss! Từ đâu lòi ra một thành viên khối Cộng sản chúng ta vậy. Bọn tôi chưa từng thấy ai nhỏ nhỏ như thế này trong quân đội đâu. Boss "đánh dấu" cậu ta từ khi nào vậy?

USSR và Nazi được gọi tên: ...

"USSR không biết từ khi nào, trong quân đội của anh xuất hiện một cậu trai nhỏ.

Cậu ấy tuy nhỏ nhắn, nhưng mỗi khi nhìn đến bóng lưng kiên cường trên chiến trường ấy, bóng dáng nhỏ bé không sợ hãi len lỏi qua những thành lũy chiến hào, dưới làn mưa bom bão đạn, không biết từ bao giờ trong lòng USSR đã xuất hiện thêm một người.

- Phục vụ ta không làm cậu mệt mỏi sao?

- Boss, được phục vụ cho ngài, chính là vinh dự của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam này!"

Chuỗi hình ảnh xa lạ mà lại như đã quen thuộc từ lâu chạy qua đầu của USSR, khiến anh choáng váng một hồi.

Việt Nam...

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam...

Cái tên vừa xa lạ, lại vừa thân thuộc...

USSR biết rồi!

USSR biết rằng, người con trai trước mắt, giống như đám Russia, giống với các nước Cộng sản khác, đều là "gia đình" của anh.

Anh cần bảo vệ người này!

Anh không quan tâm đến xuất thân, vị trí đất nước, hay quá khứ của cậu ta!

Bảo vệ "gia đình" của mình, cần có lí do sao?

[Bíp! Thông báo, độ tin tưởng của cá thể 'Soviet Union' đạt 100%. Nhiệm vụ đạt được niềm tin tuyệt đối của cá thể 'Soviet Union' hoặc 'Third Reich' hoàn thành. Đang tiến hành tổng hợp dữ liệu. Thông báo. Dữ liệu tổng hợp hoàn thành. Cá thể 'Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam' được công nhận chính thức là một "nước" Cộng sản. Tiến hành thiết lập quan hệ với các nước 'Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết', 'Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa', 'Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên', 'Cộng hòa Cuba', 'Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào', và một vài quốc gia khác...]

[Thời gian hoàn thành nhiệm vụ 46 phút 52 giây. Mong cậu cố gắng hơn nữa vào lần sau!]

- Ủa alo!

_o0o_

P/s: Tiết tấu có bị nhanh quá không mọi người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro