Phiên ngoại: Thân nhân (34)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức mạnh của dân tộc Do Thái tới từ sự tri thức.

Ví như mỗi một con người đều là một quyển sách thì mỗi trang sách đều là những tích lũy cả đời và vũ khí của bọn họ.

Lí do Israel có thể sử dụng được những nguồn sức mạnh khác nhau là do gã đã "thu nhặt" nó vào trong những trang sách của mình.

Người Deutsch có thể sử dụng "Vô hiệu hóa năng lực", Israel đã từng trải nghiệm và nhìn thấy nó nên gã mới có thể sử dụng "Vô hiệu hóa năng lực".

Hay như thứ gọi là "Khiển mộc, rừng cây nhiệt đới" mà gã đã sử dụng ở cuộc họp thường niên mấy năm trước chẳng hạn. Thứ đó kì thực là do gã đã từng nhìn thấy Việt Nam sử dụng nên mới sử dụng được.

Và nếu như ngươi để ý hơn nữa, Vietnam khi ấy cũng đã sử dụng loại chiêu thức này dù trước đây chẳng ai dạy cho cậu cả.

Vietnam đã học được nó nhờ việc ghi nó vào trang sách của bản thân thông qua gã.

Mã gen của Israel trong cậu không mất đi, nó chỉ là không còn nổi trội như trước đây nữa mà thôi.

"Người Do Thái đối với sinh mạng vô cùng quan trọng, lại càng chú tâm hơn vào việc rèn luyện khả năng tự bảo vệ của đời sau. Vì vậy trong khoảng thời gian tiến hóa, tất cả đã đạt một loại nhận thức chung rằng khi nguy hiểm những trang sách sẽ tự động chuyển hóa thành vũ khí, tấn công kẻ địch."

Vietnam mới chỉ có mười hai tuổi, không thích hợp để trải qua thứ cảm xúc giết người, có lẽ vì thế nên não bộ của cậu đã tự động loại bỏ nó khỏi dòng kí ức.

Bất chợt, Israel chẳng hề bước đi theo y, cơ thể dừng lại rồi trực tiếp kéo mạnh y về phía mình, ôm chặt.

Thật ra "Bắc kỳ" hay "Bắc trị" đối với đứa nhỏ của bọn họ đều không thỏa đáng, sau cùng cha mẹ vẫn luôn là người muốn đem cho con mình những điều tốt nhất mà.

"Việt Nam, hay là tôi đưa bé con tới Nhân giới nhé?"

Sau đó tôi sẽ khiến Vietnam trở thành một quốc nhân chính thức, sẽ khiến con của hai chúng ta trở thành kẻ đứng trên vạn người.

Việt Nam không ôm lại gã, chỉ thở dài một hơi.

"Không cần đâu. Bé con vẫn còn quá nhỏ, không thể vì mong muốn của chúng ta mà làm khổ những người khác được."

Hơn hết nếu như Vietnam tới Nhân giới, y sợ sẽ không gặp được cậu nữa.

"Vậy cậu định sẽ để đứa nhỏ như vậy?"

"Không đâu. Dù sao vẫn phải dạy chữ cho bé con đã, sau đó tớ định để Biên Phòng phụ trách việc huấn luyện quân sự."

"....." Hả?

Mặc kệ khuôn mặt ngơ ngác của Israel ngày đó, Vietnam vẫn như cũ sau khi học xong cách đọc tiếng Việt liền bị đưa tới trước mặt Biên Phòng tại quân khu Việt Bắc.

Nhìn người đã từng cuồng loạn nhào tới giết mình, Vietnam biểu thị lão cha tự nhận của mình điên rồi!!!!!

Cmn! Có ai như y không chứ, để con trai mình cho kẻ từng cố giết nó chăm sóc?!??!?!?!!!

Biên Phòng nhìn đứa nhóc nhỏ nhắn đang cách xa mình một khoảng an toàn 500 mét mà thở dài.

Gã cũng đâu đáng sợ thế chứ, lần trước là do mất kiểm soát thôi.

Nhưng Biên Phòng à, ai chả sợ kẻ đã từng suýt giết mình chứ!!!

Thở ra một hơi dài, kiềm lại bản tính nóng nảy của mình, Biên Phòng tiến lại gần đứa nhỏ một khoảng vừa đủ.

"Xin chào, lần trước là do ta thất lễ, khiến nhóc hoảng sợ rồi. Ta là Bộ đội Biên Phòng Việt Nam, người sẽ huấn luyện quân sự cho nhóc từ giờ tới khi nhóc tròn mười tám tuổi."

Ầm!!

Vietnam hoảng sợ, run rẩy trốn đằng sau thân cây xà cừ to lớn giữa cánh rừng biên giới, bên tai còn nghe thấy tiếng sấm giữa trời quang.

Gahhh!!!!! Cha Việt Nam cái gì chứ, là tên ác độc thì có!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro