Phiên ngoại: Thân nhân (31)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Quân đen mặt nhìn đứa nhóc trong lòng quốc nhân nhà mình, trực tiếp mặc kệ ánh nhìn của mọi người, mạnh bạo kéo ra!

"Khoan, Hải Quân?!"

Việt Nam hét lớn, muốn ngăn Hải Quân lại.

"Khoan?! Ngài rõ ràng biết những kẻ 'Trị' nguy hiểm tới cỡ nào cơ mà! Ngài có thể không quan tâm nhưng tôi quan tâm!"

"Hải Quân! Đó không phải là vấn đề!"

Y tức giận tiến tới muốn đoạt lại đứa nhỏ của mình nhưng Hải Quân liền đã lùi lại, tránh thoát chỉ là lúc này Việt Quân cùng Đông Lào liền tới.

"Hải Quân, mọi chuyện dừng ở đây được rồi."

Việt Quân vừa nói vừa vỗ mạnh vào lưng tên cấp dưới thiếu suy xét này của mình.

Chết tiệt! Nơi này là vùng công cộng đấy!

"Tới nơi kín đáo rồi nói chuyện, đừng có đứng đây."

"A?"

Hải Quân lúc này mới ngớ người, nhận ra ánh mắt của vô số kẻ tò mò đang hướng về phía này, khẽ thở dài.

Gã vậy mà bị mất bình tĩnh rồi.

Nhưng so với Biên Phòng, kẻ luôn túc trực ở các vùng biên giới, đặc biệt là khu vực Việt Bắc thì gã cũng coi như còn nhẹ chứ nếu không hẳn Vietnam đã bị ném xuống biển cho chết đuối hoặc bị đem làm phân bón cho cây rồi.

À, bị cá rỉa sống nữa càng tốt.

Người ta thường nói, khu vực Tự trị chẳng khác nào một bán quốc gia.

Nếu chỉ đơn giản như "Bắc kỳ" thì Vietnam vốn dĩ có độc quyền hành tương tự Hà Nội hay Sài Gòn thôi nhưng nếu đã là "Bắc trị" thì chẳng khác nào nói cậu có quyền hành ngang ngửa Đảng Cộng sản Việt Nam, người sẽ trực tiếp cai quản quốc gia khi quốc nhân của bọn họ vắng mặt cả!

Và hơn hết, chữ "Bắc trị" này chính là nói, toàn bộ phần đất Việt Bắc, hoặc tất cả phần Bắc Bộ đều có thể thuộc quyền quản lí của đứa nhóc đó, kể cả khi Vietnam muốn làm việc gì đó, cũng chẳng có ai có thể ngăn cậu được.

Nguy hiểm hơn nữa, rằng nếu như Vietnam có thể tự biến bản thân trở thành quốc nhân, nó vô cùng nguy hiểm!!

Những việc liên quan tới chủ quyền lãnh thổ, kẻ làm quân kì như bọn họ không cho phép!

Vietnam hiển nhiên hiểu rõ điều này, dù sao ở lãnh thổ Hoa Hạ cũng có nhiều vùng Tự trị, China cũng từng dạy cho cậu biết về mối nguy đó.

Lãnh thổ Bách Việt trước kia chỉ có một khu Tự trị là Cộng hòa Tự trị Nam Kỳ.

Vậy có thêm một cái Tự trị Bắc Kỳ cũng đâu có sao chứ?

Dù sao cậu cũng không có ý định tạo phản gì đó....

Được Việt Nam ôm chặt vào trong lòng, Vietnam thở dài một hơi, khẽ lẩm bẩm cái tên "Việt Bắc" kia của mình.

Cuối cùng, Vietnam cũng được y đưa trở về phòng tại khách sạn mà bọn họ đặt, còn y thì bận rộn đi xử lí vấn đề về cái tên của cậu.

Có lẽ y thật sự coi trọng cậu, muốn giữ lại cái tên ấy.

Vietnam ở trên giường nhìn bóng lưng sau cánh cửa dần đóng lại, môi khẽ mím chặt không rõ vì lí do gì.

"Ký xà, ta nhớ China đã từng nói, Việt Bắc là một nơi rất đáng gờm."

Trong cuộc chiến trước kia giữa hắn và y, hắn đã tới đó, trải qua những đêm dài mất ngủ.

Đó là một khoảng thời gian vô cùng tồi tệ.

Việt Bắc là cái nôi của truyền thống Cách mạng Việt Nam.

Là nơi mà những chiến sĩ Cách mạng được dạy về lòng yêu Tổ quốc, hướng tới một quốc gia Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Nếu như Việt Nam thật sự để nơi ấy thành khu Tự trị, trên dưới toàn bộ lãnh thổ sẽ loạn mất.

"Ký xà, ta... nên làm gì bây giờ?"

Ta có nên giữ lại mong muốn của bản thân không?

Hay sẽ tốt hơn nếu như ta buông bỏ.

Đôi mắt màu đỏ sẫm của cậu nhìn thẳng vào tròng mắt nhỏ của Ký xà, nó nhìn cậu, không kêu lên tiếng nào cả.

Cơ thể Vietnam nằm trên giường, cuộn tròn lại.

Sau khi y trở về, cậu sẽ nói chuyện này với y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro