Phiên ngoại: Thân nhân (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch nói nghe cho sang chứ thực nhất mọi thứ diễn ra rất chóng vánh, gọn gàng.

Người thừa kế của gia tộc Bách Việt mới chỉ có bốn tuổi, lãnh thổ thì đang hỗn loạn vì kẻ xâm lược nên muốn giết y còn dễ hơn cả một cái nhắm mắt.

Thế nhưng tất cả đều không ngờ, người chết năm đó lại không phải là y mà là em trai song sinh của y, một kẻ chưa từng được đưa vào gia phả - Đông Lào.

Cái gọi là tương lai song song mà Tiên thể có thể nhìn thấy kì thực rất đơn giản.

Nó là thứ vốn dĩ nên xảy ra nếu không có sự tác động nào đó.

Tương lai mà USSR nhìn thấy về ngày chiến thắng được đoàn tụ vui vẻ của gia tộc Việt là thứ được thấy trước khi họ mất đi Đông Lào, mất đi thân nhân đầu tiên của họ.

Vậy nên giả thuyết lúc này đã được đặt ra.

《Đông Lào chính là điểm mấu chốt để có được chiến thắng toàn vẹn nhất》

Thậm chí, sau kế hoạch này hay nói rõ hơn là sau khi Đông Lào bị giết, toàn bộ tương lai mà gã chuẩn bị đã bắt đầu biến động.

Việt Nam, người con trai từ đầu tới cuối chưa bao giờ xuất hiện trong tương lai mà gã nhìn thấy giờ đây lại trở nên vô cùng quan trọng.

Y ở đó, với sự lạnh nhạt và cô độc khiến gã giật mình.

Là vì gã nên y mới mất đi thân nhân của mình.

Là vì bị hận thù che mờ mắt, gã đã tạo ra một gã thứ hai và có lẽ đối phương còn đau khổ hơn gã nữa kìa.

Gia tộc Việt, cái gia tộc ba phải nhất mà gã từng thấy.

Thay vì quay lại hận thù cả thế giới như gã, y lại cố gắng làm hài lòng cả thế giới.

"Này, tại sao cậu lại cứ cố gắng làm hài lòng tất cả như thế chứ? Nhìn thật nực cười."

"Vậy sao, nhưng ít nhất nhờ có sự nực cười này mà tôi vẫn ổn."

Trên thế gian này không có gì là vĩnh cửu hay mãi mãi, vì vậy trước khi bị bỏ rơi một lần nữa, y sẽ chuẩn bị cho mình những mối quan hệ khác nhau và nhiều hơn nữa để có thể dễ dàng thay thế chúng.

Việt Nam chưa bao giờ thật sự tin tưởng Israel.

Y chưa bao giờ có thể tin tưởng ai ngoại trừ những người y coi là gia đình nhưng gia đình ấy sớm đã không còn nữa rồi.

Nhắm mắt lại mở mắt, 1803 đã đưa gã trở về Nhân giới rồi.

"1803, ta có thể tiến vào Tử giới được không?"

[Không thể]

Chẳng cần nghĩ nhiều, âm thanh đáp lại rõ rệt đã vang lên.

Tử giới không phải nơi có thể đùa giỡn, trừ khi ngươi là kẻ được chọn, nếu không nghĩ cũng đừng nghĩ.

Israel nghe rõ, khó chịu bĩu môi một cái.

"Vậy ngươi về chỗ WHO đi. Nhân tiện báo với WIPO về kế hoạch của chúng ta vào năm nay nữa."

Sau khi lãnh thổ Bách Việt bị Tử giới nuốt chửng, Israel cũng chẳng ngại làm cho Việt Nam trở nên khó xử hay ghét bỏ nữa, thẳng tay đồ sát vô số sinh linh tại buổi họp thường niên hằng năm.

1803 cũng rất nghe lời gã, ngoan ngoãn đi kí kết một cái hợp đồng giả với WHO, khiến anh ta nghĩ rằng bản thân thật sự có đường lui.

WHO rất giỏi, không sớm thì muộn cũng sẽ phát triển xong xuôi cái thứ gọi là bình linh khí, thứ đó sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều cho gã trên con đường tiến tới tương lai mà gã mong muốn nên chỉ cần 1803 có thể lừa anh, để anh thoải mái cất giữ mọi thứ trong không gian, vậy thì mọi thứ liền ổn rồi.

Và sẽ lại càng tốt hơn nữa nếu như gã có thể giết người diệt khẩu ngay trong không gian của 1803.

À không, WIPO cũng rất thông minh, lại đối với WHO có loại tình cảm kia nữa chứ, gã chưa muốn mất đi một trợ thủ đắc lực đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro