Phiên ngoại: Thân nhân (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuốc mà Đông Lào đưa cho hắn về cơ bản là khá đắng, hắn cũng thử qua trước khi chuẩn bị cho Vietnam uống rồi.

Kiểu này chắc hắn phải vật vã lắm đây.

Vietnam sau khi tỉnh giấc cũng rất ngoan ngoãn, tự giác chơi một mình trên giường, tiện thể lăn lộn vài vòng.

Rầm!

Tiếng ngã ầm một tiếng vang lên, không rõ từ lúc nào Vietnam đã từ trên giường lăn tới ngoài giường, China cũng vì để đỡ nhóc con nhà mình mà toàn thân đều nằm dưới sàn.

Nhóc con à, nhóc có thể buông tha cho tấm thân già này của ta không????

China ai oán nhỏm dậy, hai tay ôm chặt lấy cơ thể của Vietnam rồi đặt lên giường.

Sau này phải nắp cái thanh chắn giường mới được.

Thông thường hắn sẽ để Vietnam nằm trong nôi vì sợ khi ngủ sẽ đè lên đứa nhỏ nhưng không ngờ hắn vừa mới đi chưa được bao lâu, trở về đã gặp cái tình cảnh này.

Nếu thật sự ngã rồi chấn thương sọ não thì sao? Hay thậm chí là chết?!

China tới nghĩ cũng chẳng dám nghĩ nữa, chỉ có thể bình tĩnh đặt Vietnam trên giường lần nữa rồi tìm quần áo để thay cho nó.

"Cina."

"Là China."

"Cina, cả ơn."

"....." Cả ơn là cái quần gì?

Hắn liếc qua đứa nhóc, lại thấy nó cười khúc khích nhìn mình, tâm tình bất ổn khi nãy cũng dần dịu lại.

Trẻ con thôi, không nhất thiết phải để tâm quá làm gì.

"Được rồi, hôm nay nhóc muốn mặc màu gì nào?"

"Đỏ!"

Vietnam vui vẻ nói lớn, sau đó ngoan ngoãn để hắn thay đồ cho mình.

"Cina!"

"Hửm?"

Hắn nhướng mày nhìn lên, trông thấy bộ dáng trông đợi của đứa nhỏ mà bật cười, gọi khẽ.

"Vietnam."

"Ây."

Đứa nhóc điên cuồng gật đầu, cười ngốc nhìn hắn, đôi mắt nhỏ tràn đầy mong chờ như muốn hắn gọi thêm lần nữa.

"Vietnam."

"Iiiiiiii!"

Vietnam phấn khích quơ tay loạn xạ.

Cảm giác lần đầu được gọi tên, kích thích chết đi được.

Và dĩ nhiên đó chỉ là đến khi nó biết được cái tên này rốt cuộc là giống ai mà thôi.

Những ngày tiếp theo, Israel vẫn luôn đóng cọc ở nhà hắn, chỉ cần hắn lơi lỏng phòng bị một chút Vietnam liền bị gã bắt cóc đi mất.

Cơ thể của Vietnam vì bị ảnh hưởng bởi gen của Israel mà điên cuồng thay đổi, nước mắt lưng tròng thiếu điều dùng chúng làm nước rửa mặt.

China nhìn đứa nhóc khóc mãi như thế, xót đell chịu được.

Nghĩ rồi hắn liền ngay lập tức đem Vietnam đưa cho Hongkong bảo quản, còn cẩn thận để cậu che tai nó lại, đứng cách Israel khoảng 1km sau đó mới chạy lại bên cạnh gã.

"Đ*t m* mày! Cút đi tên ba khẹ!!!"

Israel đột ngột bị thét vào mặt, nhanh chóng tránh đi, tiện thể đỡ luôn cú đá của hắn về phía mình.

Manh động thế bro.

China vốn là Thần, sức mạnh và tri thức đều đạt mức xuất sắc, gã dù muốn cũng chẳng dại đánh nhau với hắn đâu.

Về Vietnam thì không sao, có gì tháng sau gã qua thăm đứa nhỏ của gã cũng được.

Luyến tiếc ngắm nhìn Vietnam lần cuối, Israel khẽ thở ra một hơi dài.

Chúng ta sẽ lại sớm gặp nhau thôi.

Dù sao chúng ta cũng là cha con mà.

Không gian tối đen vô định đột nhiên xuất hiện từ đằng sau, những bàn tay đen kịt thò ra trong sự ngỡ ngàng của hắn.

Gã biến mất hoàn toàn.

Israel có một bí mật nhỏ.

Năm xưa, trong cuộc chiến tranh giành lãnh thổ lần thứ hai, gã vốn dĩ nên bị Nazi giết chết cùng với thân nhân của mình nhưng một kì tích đã xảy ra, 1803 xuất hiện trong đời gã như phép lạ được thần linh ban xuống.

[Hệ thống không gian số mã 1803 muốn kí hợp đồng chủ - tớ với ngài

Xin hãy đưa ra quyết định

▪︎Có▪︎          ▪︎Không▪︎

Sau khi kí hợp đồng, ngài có quyền được sai bảo hệ thống bất kì điều gì]

Khi ấy, mặc kệ là quỷ hay là thần, gã chỉ muốn sống.

Sống để trả thù!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro