Phiên ngoại: Thân nhân (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây, hắn đã từng được phụ thân căn dặn rằng: "Nếu như một ngày ta chết đi, đừng bao giờ tái sinh ta bằng thứ đất Nữ Oa chết tiệt đó."

Hắn không hiểu.

Rõ ràng có thể tái sinh, tại sao lại không muốn?

Ngày trước, sau khi kết thúc cuộc nội chiến, Taiwan vốn đã bị hắn truy sát mà chết nhưng sau đó vẫn là hắn đã tái sinh gã bằng thứ đất kia.

Taiwan sau khi tái sinh, cơ thể tuy đã phục hồi nguyên vẹn nhưng kí ức thì mờ nhạt không rõ, ngày ngày chỉ đơn độc ngồi một chỗ rồi làm những công việc hắn giao.

Nếu không phải năm đó, sau khi tới lãnh thổ Bách Việt và biết được Việt Minh đã chết, kí ức của Taiwan đột ngột quay lại thì chắc tới giờ gã vẫn chỉ tựa như một cỗ máy biết nói.

Sau khi nhớ lại được mọi thứ, Taiwan giống như đã hóa điên, liên tục gào thét hỏi hắn tại sao lại hồi sinh mình, tại sao lại khiến gã phải đau khổ tới mức này.

"Tại sao vậy China, không phải ngươi ghét ta lắm sao? Không phải ngươi ghét ta tới mức cho người truy sát ta sao?! Tại sao lại phải hồi sinh ta cơ chứ?!!"

Tiếng thét dài của gã vang lên trong không gian, sau đó từng cú đấm mạnh giáng xuống mặt hắn.

Nước mắt gã... tức tưởi rơi xuống.

Không phải China không muốn hồi sinh Việt Nam, chỉ là hắn không muốn y hận hắn.

Lỡ đâu y cũng giống Taiwan và phụ thân hắn thì sao?

Hắn có thể chịu được sự lạnh nhạt của y cả trăm năm nhưng hắn tuyệt đối không thể chịu được nếu y ghét bỏ hắn.

Dù chỉ một giây cũng không được!

Vả lại, thân là một vị Thần chính thức, China hiểu rõ về Tử giới hơn hẳn những người khác.

Tử giới vốn dĩ ban đầu không hề tồn tại, nó vốn được tạo ra bởi các thần thức của các vị tiền thế sở hữu sức mạnh Thần và đã luôn ở đó như một tòa án tối cao nhìn xuống những kẻ phạm luật, những kẻ làm trái với quy tắc của thế gian này.

Vì đã đạt tới sức mạnh Thần nên dù bị Tử giới nhấn chìm Việt Nam cũng không chết hoàn toàn, chỉ là ngủ hơi sâu một chút thôi nên việc hồi sinh y nghĩ gì đó cũng thật bất khả thi.

Một thân thể không có linh hồn dù đẹp đẽ tới mấy cũng chỉ là một hình nhân.

Giống như Israel đã nói, là tạo ra một Việt Nam của riêng hắn chứ không phải một Việt Nam thật.

Chỉ là nếu như thật sự tạo ra người nhân bản thì hắn sẽ lấy linh hồn của kẻ nào đây?

Từ một Việt Nam ở một Vũ trụ hay thế giới khác sao?

Hay là hắn nên tạo ra một linh hồn nhân bản?

Đôi mắt đỏ rực của China nhìn thẳng về phía chiếc lọ dung dịch chứa mắt trái của Việt Nam, trái tim như bị khoét một cái lỗ lớn, khí huyết nghẹn ứ lại khó chịu vô cùng.

Nếu như hắn tạo ra một kẻ nhân bản mang mắt trái của y rồi cho nó bước vào trong lãnh thổ Bách Việt liệu sẽ cứu được y chứ?

Hắn không rõ nữa, tâm trí cứ loạn như tơ vò.

Cuối cùng, trong cơn mơ hồ kế tiếp, hắn đã tạo ra một người nhân bản - Vietnam.

Vietnam khác với những người nhân bản khác, cậu rất yếu ớt, khi sinh ra lại chẳng khác gì một đứa trẻ sơ sinh từ cả bên trong lẫn ngoài khiến hắn cực kì hoang mang.

Người nhân bản vốn dĩ nên có cơ thể ban đầu tương tự người bị nhân bản mới đúng.

China không hiểu, hắn đã làm sai công đoạn nào rồi sao?!

Nhưng nếu như hắn bỏ mặc đứa nhỏ ở lãnh thổ Bách Việt, nó sẽ giống với những đứa trẻ khác, sẽ chết đi đúng không hoặc có lẽ sẽ bị rắn, rết, nhện độc cắn chết trước khi kịp hoàn thành nhiệm vụ hắn giao nữa kìa....

"Nhóc con chết tiệt! Ta chỉ nuôi ngươi cho tới khi ngươi đủ lớn thôi đó. Tốt hơn hết là ngươi nên im cái miệng lại ngay lập tức đi!"

China cằn nhằn, ôm đứa nhỏ đang khóc lên, muốn vỗ về nó nhưng đây là lần đầu tiên hắn ôm một sinh linh nhỏ bé nhường này nên lực đạo không biết cách kiềm chế khiến nó càng khóc lớn hơn.

Tiếng khóc vang vọng ngôi nhà nhỏ, nơi vốn là nhà kho của hắn, đem nó từ một nơi tưởng chừng hoang vu, vắng lặng trở nên có hơi người hơn cả.

Mãi sai, khi đứa nhỏ khóc tới mệt, nước mắt cũng không cách nào tiết ra nổi nữa, chỉ có thể kêu vài tiếng i, e oán trách kẻ đang ôm mình, người chỉ mới nhận ra bản thân ôm sai cách.

Nhìn đứa nhóc bản thân cố gắng dỗ tới mấy canh giờ bắt đầu chìm vào giấc ngủ, tâm hắn đột nhiên dâng lên một loại cảm giác vô cùng thành tựu.

Ây, quả nhiên người đẹp vẫn nên là người ngủ trong rừng a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro