Chương60: Xin chào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, thời gian trôi qua tựa như một cái nhắm mắt, chớp mắt đã được gần bảy năm sau cái ngày định mệnh ấy.

Một tuần này China không hiểu thấu lại bắt đầu ăn uống trở lại, sức khỏe được cải thiện vô cùng, thậm chí còn chọn cho mình bộ đồ truyền thống đẹp nhất nữa chứ.

Nhưng nhìn bóng dáng này của hắn, những người anh em khác lại không thể vui vẻ nổi.

Ngươi biết không, hôm nay là ngày sinh nhật của Vietnam đấy.

Là ngày sinh nhật thứ mười tám của anh, là ngày vô cùng quan trọng với hắn.

China sửa soạn xong liền xuống bếp làm một bàn thức ăn, những cử động nhanh thoăn thoắt như một vị đầu bếp già đời đầy kinh nghiệm liên tục bày trên bàn những món ăn mà Vietnam thích ăn nhất.

Chỉ là hôm nay vậy mà lại có khách không mời.

"Việt Nam, hiện tại huynh trưởng của chúng tôi đang bận, không tiện đón tiếp cậu đâu."

"Không sao, tôi chỉ tới gửi lời thôi."

Việt Nam thản nhiên đáp lại Macau nhưng cậu hoàn toàn kháng cự lại, không cho phép y tiến vào dù chỉ một bước.

"Không tiếp là không tiếp! Nếu cậu nghe không thủng tôi sẵn sàng hét lớn bên tai cậu hàng triệu lần!"

Mi tâm của Việt Nam nhăn lại, dường như có chút khó chịu nhưng rồi cũng ngưng, đặt lên tay Macau một phong thư.

"Vậy đưa giúp tôi thứ này cho China. Bảo cậu ấy chúng tôi chỉ chờ tới 11 giờ 59 tối nay, nếu như không gặp được xin hẹn năm sau."

Nói rồi Việt Nam liền quay người rời đi, hoàn toàn không để cho cậu cơ hội từ chối.

Macau cầm phong thư trên tay, muốn bóc ra nhưng lại phát hiện nó có cấm chế, trừ khi là China nếu không sẽ không cách nào mở được.

Nhưng đúng lúc này âm thanh đập phá lại vang lên khiến Macau giật mình, không dám chậm trễ mà cầm theo phong thư chạy tới nơi phát ra thứ tiếng kinh rợn kia.

Anh China lại làm loạn rồi.

Taiwan chật vật kiềm hãm China lại, ngăn cho hắn không nuốt dao vào bụng tự sát.

Vẻ ngoài cho dù đẹp đẽ tới mấy cũng chẳng thể che đậy được tâm trí đã bị ăn mòn bởi sự đau đớn tột cùng của hắn.

Hongkong đứng bên cạnh nhanh chóng tiêm cho China một mũi an thần hắn mới dần bình tĩnh lại nhưng tính tới thời điểm hiện tại hắn đã dùng thuốc với liều lượng cao bảy năm trời rồi, sớm muộn cũng chẳng thể cứu vãn được nữa.

"Hử."

Vừa mới thả lỏng một chút, Taiwan đã ngay lập tức chú ý đến lá thư trong tay Macau.

"Macau, thứ đó là của ai vậy?"

"A? Là của Việt Nam gửi cho anh China. Còn nói là phải tới trước 11 giờ 59 tối nay, nếu không năm sau mới có thể tới."

"Việt Nam?"

Taiwan hỏi lại, giống như đang xác nhận bản thân không hề nghe nhầm.

Nhiều năm vậy rồi, cái tên này vẫn không cách nào khiến gã cảm thấy khó chịu được.

"Hongkong, giúp ta đỡ China về phòng nhé. Còn phong thư cứ đặt đầu giường cậu ta là được, mặc kệ nó đi, biết đâu lại hay."

Nói rồi, mặc kệ sự bất bình của Macau, gã vẫn như cũ để lá thư bên tủ cạnh giường hắn nhưng tới khi hắn tỉnh lại, thời gian cũng đã điểm lúc 10 giờ 30.

China sau khi mở phong thư ra cũng chỉ thấy một cái bản đồ tới khu vực giáp ranh giữa hắn và Việt Nam nhưng cố tình ở trên nơi được gạch chéo giữa bản đồ lại là một câu chữ hán mà hắn từng dạy cho anh, cho Vietnam của hắn.

[]你好[]

Câu này có nghĩa là "Xin chào".

Tuy nói chữ này vô cùng bình thường nhưng để dạy Vietnam viết chữ hắn đã kiên trì dạy anh viết câu này suốt nửa năm trời mới coi như tiếp thu.

Hắn không tin thứ này là trùng hợp!

Tối đó, China vội vàng mặc quần áo, chạy nhanh ra khỏi nhà, thậm chí chân còn quên đi giày.

Men theo đoạn đường dài, vượt qua biên giới hắn cuối cùng cũng đã tới nơi, đó là căn nhà sàn một tầng nằm trên một quả đồi tựa như thảo nguyên xanh, còn le lói ánh sáng của cây đèn dầu.

Từ xa, hắn nhìn thấy rõ ràng một thiếu niên đang ngồi trên chiếc cầu thang ngước lên bầu trời.

Ánh sáng của trăng chiếu rọi xuống khiến hắn cảm nhận được cậu đang buồn nhưng hơn hết là hắn cảm thấy rất quen thuộc.

"Vietnam!"

Tiếng gọi lớn vang lên giữa thảo nguyên khiến thiếu niên giật mình quay đầu nhìn về phía hắn.

Khuôn mặt của thiếu niên hiện ra dưới ánh trăng vẫn là làn da đỏ đó, ngôi sao vàng đó nhưng lại nhiều thêm một ngôi sao đen nhỏ nhắn phía trên, chỉ là không hiểu sao lúc ấy hắn lại cười rất tươi.

"Này! Hình như tôi nhất kiến chung tình mất rồi!"

Hắn tiếp tục hét lớn, tựa như thiếu niên này thật sự là Vietnam thật vậy.

Thiếu niên ngượng chín mặt, đôi mắt màu đỏ ngọc nhìn về phía hắn giống như hận không thể đem hắn ra đập một trận nhớ đời.

China tiến lại gần thiếu niên, lại càng nhận ra sự quen thuộc trong mình.

"Cậu là Vietnam đúng không?"

"Chỉ là đã từng thôi. Đừng có nói nữa."

Nghe rõ, nụ cười trên khuôn mặt hắn càng rạng rỡ, hai cánh tay rộng lớn nhanh chóng vồ chặt lấy anh mà ôm vào lòng.

"Vietnam, cậu.... có thích tôi không?"

Dáng vẻ của hắn lúc này thật sự rất thâm tình, anh cũng muốn ôm lại hắn nhưng cái cmn, có cái quần mà ôm ấy!

"M* kiếp! Ta đã nói là không phải Vietnam nữa mà! Đừng có gọi cái tên chết tiệt đó nữa!"

"Ah! Nhưng đó là tên của cậu mà!"

China bị anh đánh vào đầu chỉ có thể giương đôi mắt ai oán, ủy khuất nhìn lên anh nhưng quả nhiên trẻ con vẫn là trẻ con, mười tám tuổi chẳng qua cũng chả trải sự đời được bao nhiêu, nhanh chóng vì đôi mắt kia của hắn mà hối lỗi.

"Hai người chơi xong chưa? Mau vào chuẩn bị đi ngủ thôi."

Đột nhiên, âm thanh quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu khiến China giật mình.

Là Việt Nam.

Ngay lập tức China liền tỏ ra khó chịu, cảnh giác cũng treo lên cao...

"Cha!"

"......"

Tiếng gọi "cha" vang lên bên cạnh khiến hắn ngớ người nhìn sang.

Từ từ đã, Vietnam vừa gọi Việt Nam là cha?!!!!

Não bộ của China lúc này cũng bắt đầu đình chỉ hoạt động, đơ người nhìn anh khiến anh chỉ có thể cười phì nắm lấy tay hắn kéo lên nhà sàn.

"Haha, để sau này ta sẽ kể cho ngươi sau nhé."

Năm đó, sau khi bị Đông Lào đánh ngất bằng phương pháp tàn bạo, lõi của Vietnam đã được sử dụng để hồi sinh Việt Nam nhưng anh thật sự giống như Đông Lào đã nói, hoàn toàn không cần cái lõi kia nữa rồi.

Được tạo ra từ hai nguồn gen khác nhau và loại đất thần của người Hoa Hạ, Vietnam từ lúc sinh ra đã có linh hồn độc lập với phần lõi của mình nhưng do phần lõi chính là trung tâm của anh nên cơ thể khi phát triển mới phải nép vế.

Sau khi lõi rời khỏi cơ thể một khoảng thời gian, cơ thể anh bắt đầu phân chia lại và tái tạo một hình dáng mới, một hình dáng thật sự thuộc về anh.

Ban đầu sau khi tỉnh dậy Vietnam vẫn còn có chút bài xích Việt Nam cùng những người trong gia tộc Bách Việt nhưng lâu dần anh cũng chấp nhận, hơn nữa còn cực kì yêu thích dáng vẻ cùng cái tên của bản thân lúc này.

Sau này anh sẽ không thể bị nhầm với cha Việt Nam nữa rồi.

===HOÀN CHÍNH VĂN===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro