Chương36: Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Russia nhìn bàn tay bị gai đâm vào của mình, tức giận đưa chân đá mạnh về phía China.

Quả nhiên, gần như ngay lập tức, Vietnam đã nhận trọn cú đá đó vào bụng vì để bảo vệ hắn.

Tất cả mọi người trong phòng rơi vào tĩnh lặng lần nữa, WHO muốn tiến lên lại bị tên đồng nghiệp không biết từ đâu chạy ra - UNODC - ngăn lại.

"Haha..."

Âm thanh cười gằn của Russia vang lên, đôi mắt màu xanh dương giờ đây đã trở thành màu chám đen kì quặc nhưng cậu không hề khởi phát năng lực.

Đối đầu với anh, bọn họ không cần năng lực.

Ngay lúc Vietnam nhìn rõ đôi mắt chám đen của của Russia, đột nhiên, âm thanh vỡ vụn vang lên bên tai anh.

Rắc.

"Ah!"

Vietnam hoảng loạn ôm lấy mặt mình, cơ thể đều có chút run rẩy, mùi vị tanh tưởi, nhớp nháp không rõ ràng chảy xuống từ trán anh.

Máu.

Nhưng tại sao chứ?

Rõ ràng cậu lúc đó là đá vào bụng anh mà!!

"Này, có vẻ như ngươi hơi bất ngờ nhỉ, tên giả mạo? Nếu như ngươi thật sự là anh Việt Nam, anh ấy sẽ chẳng hề bất ngờ vì chuyện cỏn con này đâu."

Màu mắt nguyên bản của Russia không phải màu xanh dương, nó vốn là màu chám đen mà mọi người đang thấy lúc này. Chỉ khi sử dụng hoặc muốn khởi phát sức mạnh thì đôi mắt của cậu mới có màu xanh dương kia thôi.

Là một người nắm giữ vị trí Thần, hiển nhiên Russia có đầy đủ các loại kẻ thù, vậy nên cậu vẫn luôn để bản thân trong tình trạng có thể khởi phát năng lực bất cứ lúc nào nhưng với một số người, không nhất thiết phải dùng năng lực đâu.

Lại nói, chiêu thức vừa nãy cũng chẳng phải năng lực nguyên bản của cậu mà là thứ cậu học lỏm được của anh North Korea.

Dịch chuyển, dịch chuyển và phân ly sức mạnh.

Cú đá của Russia được xếp vào loại có tính sát thương cao, nhưng Vietnam ngoại trừ có chút đau ra thì không cảm thấy gì nên cứ nhiên phần đau còn lại sẽ được chuyển tới nơi khác.

Mặt nạ đã bị đập nát, Vietnam cũng không dám ngẩng mặt lên, chỉ có thể cúi xuống nhưng lúc này, China đột nhiên tỉnh táo lại, kéo anh vào lòng mình.

"Russia, vậy là được rồi. Chúng ta không phải tới đây để gây gổ."

"Vậy thì tới đây để chuyển nhượng chiếc ghế của Việt Nam cho tên giả mạo đó sao?"

"?!!!"

Đồng loạt, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía người vừa nói khi nãy.

Là Cuba.

Không, không phải.

"Tôi không nói cho cậu chuyện này để cậu le ta le te như vậy đâu Luxembourg."

"Haha, nhưng nó vui mà."

Cuba thở dài một hơi, có chút bất lực nhẹ.

Vì để trả ơn cậu ta đã giúp North Korea nên anh mới nói chuyện này nhưng ai ngờ tên Luxembourg này lại cứ như vậy nói ra chứ.

Luxembourg đối với Việt Nam không quá mấy thân thiết, chỉ là đã từng có vài chuyến hợp tác lớn thôi, còn lại toàn ở mức độ xã giao là cùng nên mấy chuyện này cậu ta chắc chẳn là đang coi như trò tiêu khiển đây mà.

Nhưng trò tiêu khiển này hơi rắc rối đấy.

China không phản bác, giống như một loại ngầm thừa nhận khiến Russia đang đứng cạnh mà cơ thể run lên vì tức.

"Ngươi điên rồi China."

Bỏ lại một câu đó, Russia cuối cùng vẫn dằn tức giận xuống, rời khỏi căn phòng.

UK nhìn tình trạng này, có chút sầu não.

Ây, quả nhiên dính tới Việt Nam là cái đám này đều như vậy hết.

Vẫn là không nên tiếp xúc quá nhiều thì hơn.

"UN, lùi thời gian họp lại tới ngày mai đi. Xem ra chúng ta sẽ có nhiều thứ để chuẩn bị cho việc chuyển giao lại chiếc ghế đấy."

Âm thanh trầm ổn của UK vang lên trong không khí, khiến cho phân nửa những quốc gia ở đây giật mình.

"Đừng có đùa UK!"

"Dĩ nhiên tôi không đùa. Đúng không America?"

"Haha, hẳn nhiên rồi."

America cười nhẹ, khẽ liếc qua nam nhân kì dị phía trên.

Anh ta là South Africa, cũng là một quốc gia có sức trọng lớn, tuy không được tính là thân thiết với Việt Nam nhưng ai mà chả biết y vô cùng nổi tiếng ở nơi châu Phi đầy nắng và gió đó chứ.

Chiến tích đánh bại ba trên tổng năm cường quốc lúc ấy vẫn còn ghi đậm trong những trang sử uy nghiêm của thế giới mà.

"Đừng có lo lắng South Africa, ngươi biết đấy, tất cả mọi thứ đều phải thực hiện theo quy trình. Nếu như muốn cái ghế đó được chuyển nhượng, thì phải có được sự đồng ý của hơn nửa những quốc gia hiện diện ở khu vực họp thường niên này."

Vừa nói, America chầm chậm tiến về phía China.

"Nơi này của chúng ta tụ tập hơn hai trăm Countryhumans tới từ khắp nơi trên thế giới. Ngươi nói xem, ngươi sẽ làm gì để thuyết phục họ với cái tai khuyết tật đó?"

Đôi mắt của gã hướng về phía China chứa đầy sự kiêu ngạo cùng khinh thường.

Khinh thường kẻ tự cho mình khả năng làm mọi thứ.

Ngươi tưởng rằng bản thân là Thần nên có thể làm mọi thứ và quyết định moin thứ sao?

Không đâu, bởi vì thế gian này có quy tắc đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro