Chương33: Hạc đôi thuần hóa nhìn chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WIPO bước ra khỏi căn phòng kia, nắm tay siết chặt lại tức giận.

Phải tìm WHO về, gã phải tìm anh về trước khi chủ nhân phát hiện ra.

"WIPO, WHO không ở cùng cậu?"

EU không rõ từ lúc nào đã xuất hiện đằng sau gã, bước gần tới.

Đôi cánh đen tuyền của y khẽ phe phẩy giữa không trung, tạo lên một loại cảm giác tựa như thiên sứ hạ phàm nhưng cũng vô cùng áp bức như quỷ dữ tới từ địa ngục.

Năng lực đặc thù - Chia sẻ.

Chia sẻ mọi thứ, từ cảm xúc, suy nghĩ lẫn hành động.

"Ngài EU, một bàn tay của ngài chưa đeo găng kìa."

"Ta biết."

EU mặc kệ biểu cảm khó xử của gã, bước nhanh tới.

Bộp.

Bất ngờ, không hề báo trước.

Một cú đẩy nhẹ được điểm lên lưng gã.

Trong khoảng khắc ấy gã đã nhìn thấy....

"Bắt được rồi."

Nguy hiểm!!!

"Vô hiệu hóa năng lực."

Ngay trước khi WIPO kịp khởi phát năng lực bảo vệ, âm thanh nhẹ nhàng quen thuộc liền vang lên từ đằng sau lưng gã, bàn tay trống không kia của EU cũng đã chạm tới.

"Hợp chia."

Lời của EU vừa dứt, một luồng đau đớn liền ập lên não bộ gã.

Triệt để ngất đi.

"Đeo găng vào đi EU."

"Vâng, vâng, tôi biết mà."

EU thở dài nhìn người sớm đã quen thuộc trước mặt nhưng lại tựa như không thể quen nổi, Germany.

Là con người đôi khi thật dễ gần, lạc quan nhưng đôi khi lại bi thảm và cực đoan tới đáng sợ.

"Ngươi sau khi đem WIPO đi thì nhanh chóng tập trung tại phòng bàn tròn đi. Nhớ gọi cả France nữa."

"Đã rõ."

EU nhanh chóng đem găng tay đeo vào, nhẹ nhàng vác WIPO lên vai rồi rời đi.

Mà bên này, Germany cũng đi về hướng ngược lại, đôi mắt màu đỏ máu phía dưới cặp kính cũng dần nhu hòa lại, hóa thành một màu đen bình thản.

Chị West, chị đang tức giận sao?

Không, chị đâu có tức giận.

Chị chỉ muốn chắc rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa thôi mà.

Thế giới này không cần thứ gọi là chiến tranh hay xung đột nữa.

"Xin lỗi, tôi tới muộn rồi."

Cửa phòng họp bàn tròn được mở ra. Germany nhanh nhẹn bước vào rồi đóng cửa.

Nơi này là nơi chỉ có những người đạt á thần trở lên được phép vào.

Là nơi của những kẻ mạnh thật sự.

Đứng trên bục trung tâm là ASEAN, một kẻ bí ẩn khó đoán tới bất ngờ và cũng là người đại điện cho khu vực Đông Nam Á.

ASEAN nói qua loa vài lời với UN rồi tiến về chỗ của mình.

Lần này, nếu không phải Singapore đột nhiên gửi điện tín thông qua Hạc đôi thì chắc hắn cũng chả tới đâu.

Vừa ngồi yên vị, trên vai của ASEAN đã bị một con hạc nhỏ nhắn đậu lên, kế tiếp con hạc đó liền mở miệng, hót vang lên giọng nói kì lạ bất nam bất nữ.

《Xin chào, tôi là Thailand, người đại diện cho khu vực Đông Nam Á lần này với ngài ASEAN thay cho Việt Nam như mọi năm

Rất vui được hợp tác và nói chuyện với mọi người vào ngày hôm nay》

Hạc đôi, loài hạc khai sinh đã tồn tại song linh song thể, được dùng làm vật kết nối ở khoảng cách xa tựa như máy điện thoại.

Không phải tự nhiên, Linh giới đối với việc phát triển khoa học công nghệ cảm thấy phiền phức.

Bởi vì vốn dĩ, so với việc tốn thời gian tạo ra cái gọi là "Điện thoại" thì bọn họ hoàn toàn có thể tìm và nuôi dưỡng những cặp Hạc đôi.

Trong khi con người mất cả ngàn năm để phát minh ra thứ gọi là điện thoại, xả ra bao nhiêu rác thải công nghiệp, hủy hoại đi linh khí và môi trường thì bọn họ chỉ chưa mất tới vài trăm năm để tìm ra và thuần hóa những cặp Hạc đôi này.

Dĩ nhiên, mỗi một khu vực lại có những loại Hạc đôi khác nhau.

Với khu vực Đông Nam Á là hình hài con hạc nhưng ngay khi chiếu qua Đông Á đã trở thành chim sẻ và Nam Á là công rồi.

Hạc đôi, thuần hóa nhìn chủ.

Chỉ cần chủ của nó chưa chết.

Nó vĩnh viễn đều có thể tìm thấy người.

Đột ngột, khi mọi người đã tập hợp gần đủ và chuẩn bị cuộc họp thì Hạc đôi trên vai ASEAN đột nhiên kêu lên một tiếng lớn.

Cánh cửa phòng họp nhanh chóng được mở ra trước sự kinh ngạc của mọi người.

"Chào buổi chiều."

China bước vào, trong chốc lát dường như ai cũng có thể nhận ra sự hụt hẫng trong không gian này nhưng kế tiếp Hạc đôi đã rời khỏi vai của ASEAN.

"Này China, đừng có đứng như thế. Ta không vào được."

"Xin lỗi."

Âm giọng của hắn mềm mại hơn, cánh tay khuất sau cánh cửa dường như có chút dịu dàng như đang dắt ai đó.

Rầm!

ASEAN giật mình đứng dậy, đôi mắt mở to, không thể tin nổi.

"Việt Nam?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro