Chương15: Chờ em nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân với nước da xanh lại lần nữa mở cửa phòng làm việc của America, chậm rãi tiến tới đặt lên bàn làm việc của hắn một lọ thủy tinh có chứa một hạt mầm nhỏ vô cùng tươi tốt.

America nhìn nó, lại nhìn lên người kia, có chút khó hiểu nhưng rồi lại giật mình.

"Này NATO, đừng nói với ta thứ này được lấy từ khu vực lãnh thổ của Việt Nam đấy nhé?"

"Rất tiếc nhưng thưa Boss, đây chính thức là thứ mà chúng tôi đã tìm được ở rìa ngoài lãnh thổ Việt Nam, nơi vốn dĩ đã bị Tử giới gặm nhấm vào hơn mười năm trước."

NATO vừa nói, bản thân anh cũng không dám tin tưởng mà nhìn lên America.

Dù sao việc Tử giới đột ngột thu lại sau hàng ngàn năm cũng là việc lớn. Hơn nữa còn là sau khi bọn họ phát hiện ra kẻ tên Vietnam kia.

"Vậy tiếp tục nghiên cứu đi. Nhân tiện nhờ ngươi chuyển lời với CIA rằng nhanh chóng tìm ra Việt Nam, đưa cậu ấy tới gặp ta càng nhanh càng tốt. Chúng ta sẽ có nhưng buổi nói chuyện dài đấy."

Dĩ nhiên địa điểm sẽ là thứ mà hắn quyết định rồi.

"Vậy ngài còn cần gì nữa không?"

"?"

America giật mình nhìn lên NATO, có chút hơi bất ngờ nhưng rồi cũng ngưng lại.

"Vậy ngươi thông báo cho UN về buổi họp thường niên đi."

"Vâng!"

NATO vui vẻ đáp lại rồi quay người rời đi ngay.

Cánh cửa lần nữa được đóng lại, America bất ngờ đứng bât dậy khỏi ghế, đôi mắt hướng về phía chiếc cửa sổ duy nhất trong phòng, tiến tới kéo mạnh rèm lại.

Quả nhiên dạo gần đây hắn đã quá sơ sẩy rồi.

Cứ như vậy có khi cũng bị Tử giới nhấm chìm lúc nào không hay.

Countryhumans đại diện cho đất nước, vùng lãnh thổ và con người, nếu như lãnh thổ cùng tất cả con người đều bị nhấm chìm dưới Tử giới thì dù hắn có chạy khỏi vùng ảnh hưởng của Tử giới đi chăng nữa cũng sẽ chết sớm mà thôi.

Ai cũng biết, Tử giới chính là một cái nghĩa trang di động nhưng lại không biết nó cũng có quy tắc và sự sống.

Hắn phải thật cẩn trọng mới được.

Cẩn trọng để không phạm phải thứ quy tắc đáng nguyền rủa kia.

Mà chính lúc này, không ai hay biết, từ lãnh thổ Việt Nam bò ra một chất nhầy màu đen vô cùng gớm ghiếc với chiếc miệng lớn.

Nó xâm phạm tới lãnh thổ của gia tộc Hoa Hạ nhưng dường như chẳng ai cảm nhận được nó mà cũng chẳng ai nhìn thấy nó.

Lát sau, khi đã hoàn toàn thoát ra khỏi khu vực lãnh thổ Bách Việt, cơ thể nó liền xuất hiện biến đổi, trở thành một nam nhân cao ráo với nước da đỏ sẫm, trên đầu còn dư ra một cặp sừng tựa như được tạo ra từ nhánh cây hoa gạo, khuôn mặt bị che lấp bởi một chiếc khăn thiêu dài có hình quốc kì Việt Nam.

Nhưng nó không phải Việt Nam.

Mùi linh hồn của nó giống hệt như mùi của lá đa vậy.

Nó khoác trên mình bộ áo dài màu đen với họa tiết hoa gạo màu vàng.

Nhìn xung quanh một lúc lâu, nó bắt đầu bước những bước đi đầu tiên, tiến về nơi mà nó cho rằng sẽ tới được gặp thứ mà nó muốn.

Từng bước đi của nó khiến vạn vật nín thinh, giống như một vị thần ngạo nghễ của chúng sinh đang bước đi giữa thần dân của ngài.

Những chú chim cùng ngừng hót, chăm chú nhìn từng chuyển động của nó với con mắt hiếu kì.

Ngươi sẽ đi đâu đây?

Sẽ đi về đâu?

Ngươi tìm ai?

Tìm ai vậy?

Ta có thể giúp không?

Ta sẽ giúp ngươi.

Nhưng trước đó hãy trả ân nhé.

Nó im lặng bước đi.

Có lẽ nó hiểu vị trí của mình và không muốn phải nhận ơn của bất kì kẻ nào cả.

Nó chỉ cần tìm thứ đó và trở về với anh trai của nó thôi.

Anh à.. hãy chờ em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro