Xử lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hiện tại Ussr, SK và China đang ngồi trong căn phòng của chone lúc trước, họ cùng ngồi trên những cái ghế được xếp xung quanh một cái bàn nhỏ, trên bàn là cái kính mà cậu đã để, không khí hiện tại thật sự có đôi phần âm u và đáng sợ, Ussr lên tiếng.

–...China...cậu có cách nào không ? -Ussr-

–...tôi đã định hỏi boss câu đó...! -China-

   Không khí lần nữa im lặng, SK bỗng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng phát ra.

– Ờm...tôi có một cách... nhưng mà... trước khi tôi làm có thể cho tôi nhìn thấy biểu cảm của AI này không ? -SK chần chừ-

– Ta không biết cách nào để làm nó nữa...phải nhỉ ?! Ta thấy tên Việt Nam đeo lên rồi mới hoá điên thì phải ? Để ta thử xem !!! -China-

   Tên China cứ thế vội vội, vàng vàng mà cầm lấy chiếc mắt kính, lập tức đeo vào xem thử, một giọng nói nhỏ liền vang lên trong đầu khiến tên đó bất ngờ.

[ Tôi không muốn có cảm xúc ]

   SK thấy China có vẻ bất ngờ liền hỏi.

– Có chuyện gì sao ? -SK-

– Cái máy này biết nói !? -China bất ngờ-

– Sao cơ ? -SK-

– Ngươi không nghe à ?! Ta nghe rõ là "tôi không muốn có cảm xúc" luôn kìa ?!! -China-

[ Giúp tôi với ]

   China dường như bất ngờ đến nỗi gỡ cái kính ra mà dụi dụi mắt, có lẽ không thể tin được thứ mình nhìn thấy.
   Ussr thấy vậy thì nói.

– Vậy... nó cũng không muốn có cảm xúc à ? -Ussr-

– Hẳn là vậy...! -China-

   Không khí lần nữa im lặng, SK nói.

– Tôi định sẽ dùng "cực đại" để ảnh hưởng lên cái AI này...! -SK-

– Hửm ? "Cực đại" ? -Ussr-

– Vâng... nó là một loại kỹ năng của tôi... lúc trước là dùng để mở rộng danh tiếng....! -SK-

– Vậy "cực đại" như thế nào ? -Ussr-

– Nó là một kỹ năng giúp hạ gục kẻ địch với một tần số âm thanh cực lớn khiến người đó bị thủng màng nhĩ và sau đó là mất đi các giác quan khác ấy...! -SK-

   Nghe đến đây China dường như nhìn với đôi mắt không thể tin nổi, tên đó nói.

– Cái thế giới gì mà dùng một thứ làm mất đi giác quan của người khác là được mở rộng danh tiếng vậy ?! -China-

– Nơi đó không khắc nghiệt như cậu nghĩ đâu...haha....! -SK-

– Có lẽ là vậy ! Với tên có thể làm mất giác quan của người khác thì hiển nhiên là dễ dàng rồi !! -China mỉa mai-

– Xấu tính qu- ! -SK-

   SK nhanh chóng bị cắt lời bởi Ussr, giọng nói trầm thấp lại có phần rầu rĩ vang lên.

– Được rồi... nếu cậu có thể thì cứ làm đi....đừng làm hỏng là được...! -Ussr-

– Vâng....! -SK-

   Khi nghe được câu trả lời mình muốn, Ussr cũng nhanh chóng đứng dậy mà đem theo China ra ngoài, SK ở trong cũng nhanh chóng hít thở, chuẩn bị cho việc làm sắp tới.
   Một chiếc bàn giống như của DZ xuất hiện, cánh cửa vào cũng bị khoá lại bởi một sợi xích dày màu xanh, nó giống như một ảo ảnh hơn là một đồ vật thật sự, tiếng động lớn vang lên nhanh chóng khiến chiếc kính rung lắc dữ dội.

[...]

[ Đau ]

[ Đau quá ]

[ Cảm xúc thật tồi tệ ]

[ T-- ---t Error Error  !?]

   Chiếc kính lại bắt đầu chuyển sang màu đỏ mà cũng rung lắc theo chiếc bàn bên dưới, nhưng dường như là với một nhịp điệu hoàn toàn khác, tiếng động ấy dường như chỉ là một ảo ảnh, nhưng nó lại thật sự tồi tệ.
   Nhanh chóng chiếc kính như sứt mẻ ra, rồi lại lập tức trở lại bình thường, giống như là chữa lành liên tục, cứ thế cứ thế tiếp tục cho đến khi chiếc kính dường như trở thành một chiếc kính bình thường, cái màu xanh xanh biến mất để lại là một chiếc kính trong suốt bình thường, đến lúc ấy SK cũng dừng lại mà thở hổn hển, bên ngoài cánh cửa rung lắc kinh khủng vừa nãy cũng dừng lại trước sự khiếp vía của China và Ussr, mọi thứ có lẽ đã kết thúc...chăng ?
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn. 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro