Trà hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Việt Nam đang ngồi đối diện Ussr, y lần này lại dịu dàng đến lạ, mỉm cười y lên tiếng.

- Cậu uống miếng trà đi Việt Nam ! -Ussr-

-...! -Việt Nam-

Từ từ nhìn xuống tách trà nóng trước mặt, Ussr lại sát gần lại mà tiếp tục nói, có vẻ là đang có mưu tính gì đó...

- Đó là trà oleander ! Một loại trà hoa rất ngon ở đất nước ta ! Cậu nên thử một ngụm để hiểu !! -Ussr-

Im lặng, cậu nhìn chằm chằm vào ly nước trước mặt, rồi từ từ cầm nó lên, trước ánh mắt "biết cười" rất thản nhiên của Ussr, cậu uống một ngụm rồi nhanh chóng khựng lại, Ussr vẫn tiếp tục cười nhìn cậu, sau vài giây khựng lại cậu cũng đặt tách trà xuống, như thể không có chuyện gì xảy ra...Ussr nói.

- Quả nhiên là vậy nhỉ.... Việt Nam... chẳng ai có thể giết cậu bằng cách uống thuốc độc được...! -Ussr-

Việt Nam im lặng, một dòng thông báo bỗng hiện lên.

[ Phát hiện oleandrin có trong thành phần trà ]

[ Tiến hành bãi bỏ ]

[ Hoàn tất ]

[ Nhận định loại nước làm từ trà trúc đào ]

Cậu nhìn cái bảng trước mặt lại không chút bất ngờ mà vẫn cứ thế nhìn thẳng vào Ussr, từ từ lên tiếng, cậu nói một câu mà khiến Ussr phải trợn tròn mắt.

-...ta sẽ rời khỏi đây ! -Việt Nam-

- Hả ? -Ussr-

Vừa định nhắc lại câu trả lời Ussr lại lập tức cắt lời cậu, đập bàn mà nói.

- NGƯƠI LÁO TOÉT QUÁ RỒI ĐẤY !!! TA MẤT HẾT CẢ NĂNG LƯỢNG ĐỂ TRIỆU HỒI RA NGƯƠI MÀ NGƯƠI LẠI LÀM VẬY SAO ?!!!! NGƯƠI CÓ BIẾT NGUỒN NĂNG LƯỢNG ẤY QUÝ GIÁ ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG ??? -Ussr-

-... ngươi đã bảo ta có thể đ- ! -Việt Nam-

- NGƯƠI ĐỪNG CÓ NGHĨ MÌNH MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM !!! HỢP ĐỒNG GIỮA TA VÀ NGƯƠI KHÔNG PHẢI LÀ MỘT TRÒ ĐÙA !!!! ẶC !! -Ussr-

Bỗng dưng một ngụm máu lại phụt ra khỏi miệng của Ussr, đứng hình một chút rồi hướng đôi mắt lên phía Việt Nam, cậu im lặng, đôi mắt hướng xuống mà nhìn chằm chằm Ussr...trong nó... thật sự có chút đáng sợ.

-... điều khoảng đầu tiên của hợp đồng đã ghi rõ..."bên A sẽ không bị quản thúc bởi bên B"...! -Việt Nam-

-...tch....! -Ussr-

Dường như không thể cãi gì thêm nữa...đáng lẽ ra ngay từ đầu hắn không nên đồng ý với cái bảng hợp đồng ấy.... nó...chỉ toàn là cạm bẫy... giờ nhận ra đã quá muộn...
Im lặng nhìn Ussr đang cay cú, cậu lại nói.

-...Đông Lào sẽ ở lại đây...! -Việt Nam-

-...hả ? -Ussr-

Bất ngờ quay lại, y dường như rất kinh ngạc với câu nói đó, trong đôi mắt cũng chứa một phần mừng rỡ, nhưng...y chẳng thể biết được....đây cũng là một cạm bẫy nguy hiểm khác...
Ussr lên tiếng.

- Nếu thế cậu định đi đâu ? -Ussr-

-...! -Việt Nam-

- Quả thật cậu không muốn nói nhỉ ? Nhưng không sao ! Vì cậu vẫn còn một con tin ở đây mà~! -Ussr-

Im lặng, cậu lại dường như đang kìm chế gì đó, rồi lại lên tiếng.

- Ussr... ngươi nên sáng suốt hơn...! -Việt Nam-

-... ý cậu là sao ? -Ussr-

- Những việc ngươi đang làm.... thật sự quá ngu ngốc...! -Việt Nam-

- Ngươi ?!!! Sao ngươi d- ?! -Ussr-

- Sao ngươi lại không giấu đi cảm xúc của mình ? -Việt Nam-

-...! -Ussr-

Y im lặng, lại dường như không thể nói lời nào hơn, chỉ biết tặc lưỡi mà quay mặt sang một bên.

- Một quốc vương mà đợi chờ người khác đến cứu mình... thì chẳng đáng để trở thành một quốc vương !!! -Việt Nam-

-...ta...chỉ là không thể...! -Ussr ngập ngừng-

- Biện minh cho sự yếu kém của mình là điều ngu xuẩn nhất mà một quốc vương có thể làm !!! Ngươi vì sao không chấp nhận sự yếu kém của mình đi ? -Việt Nam-

-....ta... là một kẻ ích kỷ...! -Ussr-

-... hãy tự xem lại bản thân đi ! Sẽ chẳng ai nói với ngươi những điều này khi ngươi lạc lõng đâu ! Đừng trông chờ vào kẻ khác !! -Việt Nam-

Đứng dậy, cậu dần dần ra khỏi đó, trước khi đi lại còn để một câu.

- Nếu tiếp tục thì người bị thiệt chỉ có ngươi thôi ! -Việt Nam-
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro