Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ussr nghe câu trả lời ấy dường như lại xem đó là một lời thách thức mà nhăn mặt, giọng nói như có đôi phần khó chịu vang lên.

– Tại sao ? -Ussr-

– [ Vì không nhận thấy bất kỳ lợi ích nào !] -Robo-

– Không nhận thấy ? Ý ngươi là sao ? -Ussr bình tĩnh-

   Y dường như đã trở nên bình tĩnh hơn một chút vì dù sao y cũng là một quốc vương, việc nghĩ đến lợi ích không phải là không có.

– [ Máy chủ cũng là một vị vua ! Vì vậy nên nếu cứu một vị vua khác ngoài máy chủ đó chính là phản chủ !] -Robo-

– Thế tại sao không cứu người yêu quý nhất của ngươi ? -Ussr-

– [ Thân là một con robot tôi không có quyền có thứ cảm xúc thương nhớ hay tiếc nuối thứ gì ! Vì vậy nên người tôi yêu quý nhất là không tồn tại và tôi cũng không thể chịu được quá nhiều nước !] -Robo-

– Vậy là Việt Nam không phải người quý trọng nhất của ngươi ? -Ussr thắc mắc-

– [ Tôi chỉ là một hình thức trí tuệ nhân tạo nên không thể có cảm xúc ! Vậy nên không có bất kỳ ai là người quý trọng nhất của tôi !] -Robo-

–... được ! Ngươi được qua ! -Ussr-

   Bỗng con robot ấy lại đứng yên một cách kỳ lạ, nhìn lên dường như muốn nói gì đó, chưa kịp mở miệng lại lập tức bị một cảm giác nguy hiểm ập đến, nhìn quanh một chút liền thấy hình bóng của tên Lào, thấy tên đấy đang nhào đến chỗ mình nó lập tức tránh né mà bỗng nghĩ trong đầu.

[ Đã xác định được cá thể ]

[ Nhận định Lào : bạn ]

[ Đã bị từ chối ]

[ Đã nhận định lại ]

[ Nhận định Lào : Địch ]

   Lập tức như nhận được hiệu lệnh, Robo nhanh chóng nhảy đến chỗ Lào mà từ đâu ra một thanh kiếm phát sáng kỳ lạ xẹt ngang qua Lào.


Nhanh chóng lùi lại Lào dường như đã may mắn mà thoát khỏi, có điều trên mặt anh lại có một vết xước nhỏ, nhìn thấy vết xước ấy anh liền tặc lưỡi rồi lập tức lao lên chỗ Robo, nhanh chóng nòng súng đã được đặt trước mặt nó, dường như khả năng phân tích được tăng lên khiến nó phân tích nhanh chóng cây súng trên tay Lào mà lặp tức cắt nó ra làm đôi, nhanh chóng bất ngờ khi thanh kiếm của nó có thể chém đứt cả cây súng, Lào lập tức phản ứng mà lùi lại phía sau, vào thế phòng thủ anh ta dường như đã bắt đầu nghiêm túc, không nói gì nó lập tức đưa bàn tay máy lên mà làm gì đó, bỗng đôi mắt Lào mở to rồi lại đứng yên ở đó, bỗng anh ngã gục xuống trước sự bàng hoàng của mọi người, nó thì chỉ bình thản mà nói.

– [ Bắt đầu tiêu hủy cá thể thù địch !] -Robo-

   Đưa bàn tay lên dường như nó muốn làm lại cái tia sáng màu xanh lúc trước, Ussr thấy hành động quen thuộc ấy liền nhanh chóng mà chắn ngang Lào đã bất tỉnh, y liền nói.

– Khoan đã ! Ngươi đã hoàn thành nghi thức rồi ! Và cậu ta là bạn không phải thù ! -Ussr-

– [ Đã nhận định cá thể có ác ý ! Yêu cầu nhận định lại bị từ chối !] -Robo-

– Ác ý của cậu ta chỉ là để trêu ngươi thôi ! Không phải sự thật đâu ! -Ussr-

– [ Ra vậy ! Đó là lý do hợp lý ! Yêu cầu nhận định được đồng ý !] -Robo-

   Ussr dường như nhẹ nhõm mà thở dài một hơi, có điều hôm nay y có lẽ đã không còn là một vị vua tốt nữa, y hiểu rõ hiện giờ dân chúng đang bắt đầu lung lay suy nghĩ về y rồi....xì... tất cả cũng là tại tên Việt Nam đó.... nếu không vô tình mà triệu hồi cậu có lẽ y đã có thể thoải mái hơn chút rồi.... từ khi có cậu thì đống rắc rối lại càng lúc càng nhiều, các nghiên cứu thành công và yêu cầu thăng chức cứ thế mà ập vào đầu y, đến cả người dân cũng phàn nàn về việc có một kẻ cứ tự tiện mà phá hết chỗ này đến chỗ khác, haizz thật sự quá nhiều vấn đề cần y giải quyết mà...
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

– Hửm.... có lẽ như Lape đang có xung đột về một chone lỗi phải không ? -...-

– Hình như là thế ! Mà ngươi định làm gì à ? -???-

– Không có gì quá đặc biệt đâu...đi thăm chúng nào~ ! -...-
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro