Đe doạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Giật mình tỉnh giấc, South Korea thở dốc mà nhìn quanh, đôi mắt ngây thơ cũng chẳng còn là nó nữa, giờ đây đôi mắt ấy dường như chỉ chất chứa một sự mạnh mẽ...mạnh mẽ đến điên cuồng...
   Kế bên, nơi đáng lẽ là của Việt Nam giờ đây bị thay thế bởi một kẻ xa lạ khác bỗng vọng lên tiếng nói quen thuộc.

–... mới thức hả tên thảm hại ? -Đông Lào-

–...câm mồm ! -South Korea-

– Hửm ? Cọc ghê nhỉ ? Sao thế ta ? À hay là do không được gặp quốc vương của ta nữa ? Ha ! Đừng có mơ nhé !! Muốn tìm kiếm sự sủng ái của quốc vương chứ gì~! -Đông Lào-

–... không...! -South Korea-

   Đông Lào thấy South Korea như thế cũng không quan tâm đến vấn đề đó nữa, thích thú mà nói.

– Này này ! Ngươi đưa ta đến những nơi quốc vương của ta đã đi nhá !! Rồi ! Ngồi dậy nhanh lên !! -Đông Lào-

–... việc gì ta phải làm chứ ? -South Korea-

   Nghe câu nói đó Đông Lào cũng im lặng một hồi, rồi lại tươi tỉnh mà nói một cách tự nhiên đến lạ.

– Ầy lý do đơn giản thôi !! Vì nếu ngươi không làm thế ta sẽ giết ngươi ! -Đông Lào thản nhiên-

   Nghe câu trả lời ấy, South Korea cũng có chút đề phòng nhưng rồi cũng chỉ cười khinh mà nói.

– Ha ! Ngươi liệu có biết việc giết một chone đồng nghĩa với cái chết không ? Có vẻ như quốc vương của ngươi vẫn còn hạn hẹp lắ- ?! -South Korea-

   Chưa kịp nói xong, một thanh gươm với thứ năng lượng màu xanh rực lại khiến South Korea phải im lặng, đôi mắt của kẻ vừa nãy cười nói giờ lại tràn ngập thứ sát khí đáng sợ, tưởng chừng như kẻ trước mặt đã đi gót trong bụng mình, South Korea có chút chùn bước... nhưng rồi lại đứng thẳng người lên, lập tức uyển chuyển mà nhanh chóng cầm được bàn tay Đông Lào, South Korea đầy sát khí mà bảo.

– Ta nói sai chỗ nào sao ? Rõ ràng việc ngươi doạ rằng sẽ giết ta là một điều quá ngu ngốc !! Đông Lào...tỉnh táo lên đi ! Ngươi đang bị tẩy não bởi chính kẻ ngươi yêu quý đấy !!! -South Korea-

   Lập tức sắc bén mà nhanh chóng quật South Korea xuống, nhanh nhẹn cầm ngay cổ mà bóp mạnh, mặc cho South Korea đang nghẹt thở như muốn sống không bằng chết, Đông Lào vẫn vậy đôi mắt đầy thứ sát khí đáng sợ, chính xác là đe doạ mà dí sát mặt mình lại gần South Korea, gằn giọng mà nói.

– Ngừng việc nói xấu quốc vương lại cho ta...! Ta không hề nói lời ngu ngốc nào cả... ta không hề ngại giết người ! Ta đã có đủ thông tin để biết về các loại hình phạt khác nhau khi vi phạm điều luật về chone rồi ! Nhưng mà này South Korea... ngươi có biết tay ta đã nhuộm phải bao nhiêu thứ chất lỏng kinh tởm chưa ? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không làm lần nữa sao ? -Đông Lào-

   Có chút chần chừ, nhưng rồi lại cười khinh, sự kiêu ngạo dường như hiện rõ trên khuôn mặt của South Korea, cảm giác... rất đê tiện.

– Ểh~ vậy không lẽ ngươi không sợ chết sao ? Quốc vương của ngươi sẽ rất đau lòng đấy ! -South Korea-

   Im lặng, rồi lại nở một nụ cười đáng sợ, đôi mắt điên loạn lại khiến cho South Korea phải bất ngờ mà mở to mắt, không lẽ thật sự là không sợ chết ?!

– Chết ? Ngươi nghe không rõ đúng chứ ? Ta đã biết các loại hình phạt sẽ xảy ra nếu như ta giết người rồi... và thật không may.... không có bất kỳ biện pháp nào có thể giết ta cả ! South Korea à.. ngươi mới chính là kẻ ngu ngốc ! -Đông Lào khoái chí-
.

.

.

.

.

.

.

– Nếu theo như cậu nói thì cậu đã để lại một nhân vật làm con tin ở vương quốc Lape sao Việt Nam ? -Nazi-

– Ờ...! -Việt Nam-

– Nếu vậy thì cậu có chắc là cậu ta sẽ khiến cho chúng ta có lợi không ? Dù sao theo như cậu kể thì cậu ta có vẻ sẽ tự hủy đấy...! -Nazi-

–...ta hiểu rõ hắn.... hãy quan sát đi..! -Việt Nam-
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro