Con mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cơ thể đau đớn gào thét giữa chốn ngục tù, nó đang gào thét, đang cố mà khóc lên, nhưng kẻ điều khiển nó lại làm lơ đi việc ấy... vì hắn biết chuyện đó chỉ khiến hắn chết nhanh hơn..

.

.

.

.

.

.

.
   Việt Nam nhìn kẻ trước mặt mà im lặng, dường như không thèm trả lời người kia, dần duy chuyển, nhìn thấy sự chuyển động ấy IE cũng liền lùi về sau, hắn đã nhận thấy sự bất thường của cậu từ lâu... nhưng không ngờ nó lại kỳ dị như thế..
   Hắn có lẽ rất kinh hãi mà cố tránh xa cậu, lắp bắp nói.

– S...sau ngươi không trả lời ta...? -IE-

–...cơ thể.. vẫn chưa bị chiếm hữu ! -Việt Nam-

   Câu nói vô tâm cũng thể hiện sự vô cảm của cậu, nó vô hồn cũng rất khó nói, hắn cảm nhận được sự đau buồn của cậu..theo một cách nào đó...hắn cảm thấy nó rất kinh khủng.. nhưng càng kinh khủng hơn khi có kẻ có thể cảm nhận điều đó mà sống đến tận bây giờ...

–... ngươi... còn sống không ? -IE-

–...! -Việt Nam-

   Một sự im lặng xuất hiện, nó tĩnh lặng đến lạ thường, bỗng giọng nói của kẻ nào đó vang lên.

– VIỆT NAM !!! TÔI BẮT ĐƯỢC LÀO RỒI !! TÔI CÙNG CẬU BẮT GIỮ IE RỒI RỜI KHỎI ĐÂY !!!! TA NÁN LẠI QUÁ LÂU RỒI !! -JE-

   Xách tên Lào bằng một tay, tay còn lại đang điều khiển cơn sóng của mình, cơn sóng dần yếu đi khi đến gần Việt Nam, đơn giản là JE không muốn làm đau cậu.
   Cười cười vui vẻ mà không biết được điều sắp xảy đến, JE vẫn vậy vô tư mà ỷ mình có đồng minh mạnh, nhưng rồi bỗng để ý đến IE...
   Lắp bắp, hắn vẫn hỏi lại câu hỏi cũ...

– N... ngươi có còn sống không...? TẠI SAO LẠI KHÔNG TRẢ LỜI TA ??! -IE-

–...! -Việt Nam-

   Không nói gì, dần hướng thẳng đôi mắt vô hồn của mình qua phía IE, con Shaite trong hốc mắt vẫn đang ngọ nguậy, lúc nhúc mà có thể nhìn thấy rõ khi nhìn kỹ...
   Im lặng, đôi tay dần đưa lên, để lộ cả bàn tay bằng sắt cùng cơ thể như làm bằng kim loại, giọng nói vô cảm vang lên.

– Không thể tự nhận biết sao ? -Việt Nam-

   JE vừa nãy còn hứng khởi giờ lại đứng hình mà nhìn sự việc trước mặt, JE lên tiếng.

– Ê này này chuyện gì đang xảy ra vậy ?! Việt Nam cậu bị sao thế ? Mặt tái nhợt hết rồi...! Có cần thuốc hoàng gia không ? -JE-

   IE nhìn thấy kẻ kia ngây ngô mà nói cười trước mặt "địch" lại chảy mồ hôi hột, liền nói.

– JE MAU QUA ĐÂY !! HẮN KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI !!! -IE-

    JE từ từ nhìn sang IE, khuôn mặt vừa khó hiểu vừa khinh bỉ, anh ta nói.

– Ngươi nghĩ ta sẽ nghe theo ngươi ư ? Đùa nhau chắc ? Ngươi đang là địch đấy ? -JE-

– Đừng có nói với ta là ngươi không nhận thấy sự bất thường của tên Việt Nam ấy !!! Thông tin đã luôn hiện rõ hắn là một vật dị thường...cứ như.. một con rối vậy...!! -IE-

   IE vừa hoảng sợ, vừa kinh tởm mà nói, hắn có vẻ đang sợ chết khiếp rồi, JE im lặng, lại nhìn sang thứ vô hồn trước mặt... không cảm nhận sự dị thường.. mà lại cảm nhận sự đau khổ, như một con rối...đang bị xé nát..cầu cứu sự sống cuối cùng...
   JE không quan tâm lời kẻ kia, bàn tay thành thục mà lấy ra thứ nước "hoàng gia" lúc trước, hắn hiểu rõ khi có IE ở đây...dù có là thứ gì đi nữa cũng có thể bị giấu đi mất, hắn biết rằng đôi mắt đang đánh lừa hắn... vì vậy tốt hơn là nên uống thứ có trong tay mình, JE đưa cho Việt Nam mà nói.

– Việt Nam...cậu nên uống thứ này..con quái vật sẽ bị triệt tiêu ngay thôi...! -JE-

–...! -Việt Nam-

   Vẫn im lặng, IE cũng hiểu rằng giờ đây dù có nói thế nào thì kẻ kia cũng không thể hiểu sự nguy hiểm của Việt Nam... nhưng... có lẽ như hành động của cậu... đã khiến cho JE thật sự cảm thấy bàng hoàng...trong phút chốc..anh cũng không muốn tin người trước mặt.. là con người...
   Từ chối uống thứ thuốc hoàng gia ấy, Việt Nam từ từ đưa tay của mình lên...lập tức..gỡ con mắt ấy ra... thứ nhãn cầu ấy chắc chắn là của con người... nhưng hành động đó.. không hề giống...con shaite bên trong cũng vì mất đi chỗ dựa mà thoát ra ngoài... cùng...dầu nhớt ?
.

.

.

[ Hình ảnh không phù hợp với vài người, cân nhắc trước khi xem ]

.

.

.

.

.

.

.

.

__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro