Biện hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong căn phòng nhỏ bé ngột ngạt, đôi mắt vô cảm mở to ra, nhưng nó không phải là vị vua, mà nó là con rối của hắn...
   Đông Lào mơ màng trong khi vẫn đang ngồi kế Việt Nam, bỗng nhìn thấy mắt cậu mở to ra, mừng rỡ và lo lắng nhưng rồi...khi nhìn vào đôi mắt của Việt Nam..anh liền trở nên chán nản hẳn...
   Khuôn mặt lại trở lại vẻ nghiêm nghị, anh nói.

– Robo ngươi đã tái tạo xong chưa ? -Đông Lào-

   Khuôn mặt vô cảm nhưng đôi mắt lại lấp lánh, khác với cái vẻ vô hồn của Việt Nam, đôi mắt của Robo còn có hồn hơn hẳn.
   Giọng nói của con robot ấy vang lên.

–[ Vẫn chưa thể hoàn tất ! Cơ thể cần được chữa lành thêm !] -Robo-

   Khuôn mặt trở nên khó chịu lại tự trách bản thân mình, Đông Lào tặc lưỡi mà nói.

– Tch ! Nếu có "tạo vật" ở đây thì đã dễ dàng hơn rồi..! Tiếc là sau khi vương quốc biến mất đám tạo vật ấy cũng bị đứt dây mà phế cả rồi ! -Đông Lào-

–[...] -Robo-

   Đông Lào thấy sự im lặng đó lại trở nên khó hiểu, liếc nhìn sang Robo mà cảm thấy kỳ lạ, quan sát thật kỹ dường như nhìn thấy điểm sai sót, đôi mắt lập tức thay đổi, sát khí cũng từ nơi nào mà ập đến, lập tức nắm thẳng vào cổ thân xác Việt Nam, đôi mắt Robo..trợn lên..

– Robo... ngươi có cảm xúc từ khi nào vậy ? -Đông Lào-

   Đôi mắt trợn lên đầy tức giận, cùng giọng nói trầm trầm mang vẻ phẫn nộ, Đông Lào chờ đợi câu trả lời từ Robo, nó im lặng, rồi đôi mắt lại liếc sang một bên, nó nói.

–[... từ trước đó..tôi xin lỗi ! Tôi không sửa được lỗi này ! ] -Robo-

– Tch ! Đồ khốn...MAU RỜI KHỎI THÂN XÁC CỦA VIỆT NAM NGAY !!! TA SẼ GIẾT NGƯƠI !!!!! -Đông Lào-

   Hét lên đầy tức giận, sự mất bình tĩnh hiện rõ trên khuôn mặt Đông Lào, từng đường gân cũng được nổi lên, miệng cót két thể hiện sự phẫn nộ tột cùng..
  Robo cũng cảm thấy sợ hãi, điều đó khiến cho cơ thể Việt Nam run lên, thấy điều đó Đông Lào lại gằn giọng.

– Ngươi mau dừng lại ngay cho ta.. ngươi không được làm hành động đó khi trong người Việt Nam...ta sẽ giết ngươi đấy..ta sẽ phanh thây cái vỏ của ngươi ra ! Lấy từng bộ phận ra trong khi ngươi đang nhìn trong bất lực...ta sẽ lấy từng con chip, từng mảnh kim loại trên người ngươi mà đem đến bãi phế liệu...ta sẽ lấy con chip điều hành của ngươi... rồi khiến ngươi có cảm giác, cảm xúc như con người... rồi tra tấn ngươi khiến ngươi không thể nào chết đi được...ta sẽ khiến ngươi đau khổ tột độ..! -Đông Lào-

   Từng lời đe doạ phát ra đầy bình thản, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm cái thứ trước mặt, Robo cố bình tĩnh lại... rồi nghĩ xem nó cần làm thế nào để được tồn tại... và nó chợt nhớ ra..

–[...] -Robo-

– [ Tôi có ảnh của Việt Nam ở thế giới này... ngài có muốn lấy không ?] -Robo-

–...! -Đông Lào-

– Đưa hết cho ta ! Nhanh ! -Đông Lào-

  Khuôn mặt vẫn nghiêm nghị không thay đổi, nhưng đôi mắt lại thể hiện rõ sự hưng phấn, lập tức chìa tay ra mà ra lệnh.

–[...chỉ cần ngài đừng hủy diệt tôi..toàn bộ ảnh sẽ là của ngài ] -Robo-

– Được !!! -Đông Lào-

   Dứt khoát hoàn thành điều hạng, rồi Robo cũng nói.

– [ Đây là nhiệm vụ Việt Nam đưa cho ngài ! Xin hãy làm đúng những gì được giao ] -Robo-

   Một bảng thông tin được chiếu lên nhờ con robot tên Tobo luôn đi sau Đông Lào, nhìn vào chiếc bảng ấy Đông Lào liền gật gù mà lập tức đi hoàn thành nó, Robo bên trong với thân xác của Việt Nam đứng nhìn khi Đông Lào đi ra hoàn toàn, liền quay lại mà thở phào nhẹ nhõm... lúc trước nhóm ở Lape đã không hề sửa chữa được cho chiếc kính không còn cảm xúc... mà còn khiến cho cảm xúc lây lan qua cả Robo nhanh hơn.. và tất cả cũng là nhờ có SK, một cậu bé dễ thương... nhưng lại rất nguy hiểm.

Lời giải thích của Đông Lào

Thì đúng là việc để một thiết bị có cảm xúc ở đấy là không tốt nhưng mà phải thừa nhận đi ! Nếu có ảnh của quốc vương thì chắc chắn là tư liệu quý giá rồi !! Với lại... nó cũng đâu có xấu lắm đâu..! Thứ đó yếu thấy mồ muốn hủy diệt khi nào chả được ? Với lại phá hủy rồi thì không thể hoàn thành nhiệm vụ quốc vương trao cho được... nên thôi vậy ! Đành để nó ở lại thôi~
__________________________________
Tôi sẽ ngừng viết truyện từ thứ 5 ( 4/5 ) đến hết tuần sau ( 14/5 ) để thi HK II

Cảm ơn vì đã bình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro