Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận biết được nguy hiểm, America hiểu rằng những kẻ trộm cắp giờ đây không muốn thương lượng nhẹ nhàng với hắn, cười khẩy một cái, là hắn quá ngây thơ mà tưởng bở thế giới này có quy tắc, có tên trộm nào lại trả đồ cho người bị mất chứ ? Nhìn thẳng vào đôi mắt mưu tính của Đông Lào, hắn hiểu rằng hiện tại kẻ trước mặt là không muốn để hắn đi một cách lành lặn, thở dài mà nói.

- Đông Lào...ta công nhận thực lực của cậu.. quả thật là cậu rất mạnh..mạnh hơn các Chone khác rất nhiều...! -America-

Đông Lào nghe vậy lại cười khinh mà nói.

- Ha ! Ta thừa sức đánh với lũ vua các ngươi ! Sức mạnh của các ngươi còn không bằng một phần của quốc gia ta !! -Đông Lào-

Sự kiêu ngạo hiện rõ qua từng câu chữ, bản chất của quốc gia dần được phơi bày ra thế giới, America nhìn rõ sự kiêu ngạo của Đông Lào, trên tay cầm lên một sợi băng màu đỏ, America từ từ nói.

- Sự kiêu ngạo là thứ giết chết một con người..hiện tại ngươi quả thật là đáng sợ... nhưng kẻ như ngươi vẫn không đủ trình để đánh bại một vị vua đâu..! -America-

Từ từ đeo sợi băng màu đỏ lên mắt, có lẽ là đang muốn đánh một trận sinh tử với Đông Lào.

- Cảm xúc là thứ khiến các ngươi trở thành những kẻ đần độn ! Ta cũng không ngại mà đánh nhau với ngươi đâu !!! Ta... sẽ hủy diệt quốc gia đã chết các người..! -Đông Lào-

Nghe đến câu đó, America lại khựng lại...mở bịt mắt ra trước sự tụt hứng dần đều của Đông Lào, hắn nói.

- Ngươi không hề hiểu sức mạnh của vị vua đến từ đâu...hiện tại ngươi cũng chỉ là một hạt cát giữa sa mạc rộng lớn..! -America-

Im lặng, Đông Lào trầm mặt là không lên tiếng, America quay đầu lại mà nhìn ra hướng tẩu thoát, đi đến gần chiếc cửa sổ, hắn nói.

- Ta biết ngươi đang có một nhiệm vụ... nếu ngươi muốn quốc vương của ngươi an toàn..ta khuyên ngươi nên đi đến quốc gia Deny của ta..! -America-

Vẫn im lặng, Đông Lào không hề lên tiếng, America cũng trầm mặt, nói một câu.

- Hoa hồng.. sẽ nở rộ...! -America-

Biến mất trong không gian cùng với những bông hoa hồng rơi xuống trong căn phòng lạnh lẽo, Đông Lào bỗng nở nụ cười, một nụ cười quỷ dị...

- Quốc vương...tôi hiểu ý ngài rồi..! Tôi nhất định sẽ tạo một bông hồng giả tuyệt đẹp cho ngài..! -Đông Lào-
__________________________________
Tại phía Bắc lục địa
Cuộc bàn tán xôn xao xuất hiện ở mọi nơi, cái cảm giác bồn chồn lại có phần hoang mang của người dân hiện lên rõ rệt...
Chiến tranh là thứ không mong muốn, nhưng nếu nó sắp xảy ra... thì chẳng ai có thể cản lại..

– Này này thông báo này là sao đây ?

– Bọn họ lại định chiến tranh sao..?! Đã hơn 1000 năm rồi đấy !!

– Mạo hiểm giả lại phải quay về nữa rồi... lần này tính mạng của họ có lẽ không toàn thây đâu !

– Hình như Diom và Deny cũng ra lệnh kìa !

– Chịu ! Quốc vương đã bảo thì làm sao chối được ?

– Tinh linh chịu tổn thương mấy thế kỷ nay cuối cùng cũng có tác dụng rồi nhỉ~!
__________________________________
Tại phía Tây lục địa
   Không phải là sự bất mãn, người dân của đất nước dường như đang nở những nụ cười, cũng là sự xôn xao bàn tán, nhưng lần này nó lại mang hơi hướng tích cực hơn.
   Chiến tranh là thứ tồi tệ.. nhưng nó tồi tệ là vì con người...

– Các mạo hiểm giả bị triệu tập do thông báo đã đến rồi ! Không biết lần này có thắng được Lape không nhỉ ?

– Đồ ngốc ! Quan trọng là Diom kia kìa ! Chúng hình như kiểm soát được Shaite rồi !! Có tên nào trong số chúng đã để Shaite ký sinh đấy !!!

– Không sao đâu !! Tinh linh của chúng ta rõ ràng là mạnh hơn bọn chúng ! Nếu có bất trắc thì vua cũng đủ sức để nạp đủ năng lượng mà !!!

– Lần này xem ra sẽ không có thứ gì cản chúng ta chiến nhau với Lape nữa ! Ha !! Tuyệt lắm !!!!

– Lần này là cấp C trở lên đấy ! Bọn họ hơi bị máu chiến nha !

– SỤC SÔI LÊN CÁC MẠO HIỂM GIẢ !!! CHÚNG TA SẼ LÀ NHỮNG KẺ CHIẾN THẮNG TRẬN CHIẾN NÀY !!!!!

– Ngươi không cần phải khích lệ họ đâu...bọn họ vốn dĩ đã sục sôi từ đầu rồi...!
__________________________________
Tại phía Đông lục địa
   Vẻ xôn xao không hề là một lựa chọn đối với người dân tại vương quốc đã chết, họ đơn giản là chuẩn bị đồ để nộp mạng như thường lệ... chỉ là lần này có chút đặc biệt.
   Chiến tranh là thứ làm kiệt quệ một quốc gia, nhưng đối với quốc gia đã kiệt quệ... nó chỉ đơn giản là một ngày trong năm.

– Này~chuẩn bị xong chưa ? Ngày mai là chiến tranh rồi đấy~!

– Xong hết cả rồi ! Nghe nói lần này quốc vương định triệu hồi tinh linh đấy !

– Ểh~con tinh linh mà hơn 1000 năm nay đã không thấy mặt đấy sao ?

– Lần này chắc không thể tự nộp mạng cho JE đâu ! Gắng mà sống đi ! Hình như top trước đi với JE gặp một Chone bên Lape đấy !

– Chone bên Lape sao ? Ha ! Dù sao bên ta vẫn có món vũ khí ấy mà !! Quan tâm gì đến Chone ấy chứ !

– Đùa ! Bên ấy cũng có vũ khí mới đấy ! Hình như bên ta và hắn phát triển cùng một người...!

– Có phải Chone lỗi không ? Ta có nghe loáng thoáng bên Lape !
__________________________________
Khi tất cả đang hướng mắt về cuộc chiến sắp tới.. một con quái vật đã tỉnh giấc...
Một cổ máy hủy diệt chỉ chăm chăm vào chính mình, khi tất cả đều đã đến hồi kết, đối với nó chỉ mới là bắt đầu...bắt đầu cho sự hỗn loạn..
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro