Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới cổng, Việt Nam được kéo lên xe riêng của Protea, tất nhiên người kéo cô là nàng ta. Tài xế riêng của Protea đã đưa Việt Nam về nhà. Nàng còn không quên nhắc cô về cuộc hẹn tối nay.

Việt Nam phì cười, tạm biệt cô nàng kia. Mang theo tâm trạng có phần háo hức đi vào nhà.

Vừa mở cửa, Việt Nam đã chạm mặt ba anh trai đang ngóng mình ở nhà.

- Em chào các anh!!_Việt Nam tươi cười, vừa chào các anh của mình vừa tháo giày ra rồi đi vào.

- Chà, coi ai đi học về mà vui với tươi còn hơn buổi sáng kìa_Việt Minh

- Ở lớp được điểm cao sao? Hay công chúa của anh được ai tặng quà?_Mặt Trận

- Em lớn rồi! Đừng gọi là công chúa! Gớmm lắm!_Việt Nam nghe Mặt Trận nói hai từ "công chúa" liền chề môi lắc đầu.

- Gớm thật, cái tướng nó có chằn tinh chứ công chúa cái gì_Việt Hoà

- Anh...cái đồ đáng ghét nhà anh!_ Việt Nam

Sát thương tâm lí cực mạnh lần một, bị Việt Nam mắng là đồ đáng ghét nên Việt Hòa bị hóa đá luôn.

- Hứm, mà anh Mặt Trận, anh Việt Minh ơi~_Việt Nam giở giọng nũng nịu vừa đi lại chỗ Mặt Trận và Việt Minh vừa hỏi.

Sát thương tâm lý cực mạnh lần 2, Việt Nam chỉ nhắc hai người anh kia.

- Sao không hỏi tao.._Việt Hòa chề môi nhỏ giọng nói.

- Gì đây? Lại muốn xin xỏ gì đúng không?_ Việt Minh.

- Có gì nói đi, trong phạm vi thì anh có thể xem xét_ Mặt Trận đặt đĩa hoa quả xuống bàn.

- Hì hì, thật ra thì.. Tối nay có lễ hội á. Các anh cho em đi nha? Em hứa sẽ về trước 9 giờ tối!

Việt Nam trưng ra bộ mặt dễ thương, ánh mắt long lanh nhìn hai người anh trai của mình. Có vẻ như cô đã bỏ qua luôn anh ba là Việt Hòa đây rồi.

- Đi lễ hội? Em tính đi một mình à?_ Mặt Trận

- Anh cấm tiệt đấy nhá, hôm trước bị thương còn chưa đủ hay sao?_ Việt Minh khoanh tay nói.

- Em đi cùng với Protea mà, không có bị sao đây. Cho em đi nha nha, lễ hội này vui lắm, em muốn đi_ Một lần nữa Việt Nam đưa ánh mắt long lanh nhìn hai người họ.

Cả hai nhìn nhau cuối cùng liền thở dài. Mặt Trận lên tiếng:

- Được rồi, nếu có Protea thì bọn anh có thể yên tâm cho em đi. Nhưng phải nhớ giữ lời, đúng 9 giờ về đấy._ Mặt Trận

- Em biết rồi! Yêu hai anh nhất!

Thấy yêu cầu của mình được chấp thuận, Việt Nam vui mừng nhảy cẫng lên ôm lấy Việt Minh và Mặt Trận. Hai người không nói gì, có mỗi đứa em gái, thôi thì cho em nó đi chơi cũng được. Đâu thể cứ bắt ép em nó ở nhà mãi.

Trong khung cảnh vui vẻ này, cả ba dường như đã quên ai đó rồi. Việt Hòa ra vẻ giận dỗi, rõ là có 3 anh trai, thế mà Việt Nam chỉ ôm có Việt Minh và Mặt Trận. Sống chung một nhà, sao mà đứa thương đứa ghét. Thật bất công quá đi.

/ Tao cũng muốn được ôm mà? Sao không ôm tao?/

- À phải rồi, ba đâu rồi các anh?_ Như vừa sực nhớ ra điều gì đó, Việt Nam liền hỏi Việt Minh.

- Ba chưa về, có lẽ sẽ về muộn. Mặt Trận nấu cơm rồi, tối nay chúng ta ăn trước_Việt Minh

- Cơ mà em tìm ba làm gì?_Mặt Trận

- Em có vài tâm tư muốn bày tỏ. Về cái tên hôn phu thô lỗ, cọc cằn, xấu trai, đáng ghét. Em muốn huỷ hôn!!_ Việt Nam

Cả ba ông anh im lặng nhìn nhau, hướng về Việt Nam với đôi mắt to tròn cùng gương mặt khó tin. Họ nhìn nhau với tâm trạng bối rối khó hiểu rồi quay ra nhìn về phía đứa em gái đáng yêu của mình. Ba người chấn động vì sự từ chối của Việt Nam với người được papa Đại Nam lựa chọn, ba có mắt nhìn người rất tốt, không còn gì để chê.

- Sao em lại muốn huỷ hôn?! Có gì xảy ra sao?? Với lại, khoan-_Việt Minh

- Cái thằng đấy là ai?? Dù ba chọn nhưng em gái tao chê thì ắt hẳn thằng đó là đứa giả tạo chỉ lấy lòng ba để có được đứa em gái xinh xắn của tụi này!_Việt Hoà

- Đúng đúng! Các anh cũng gặp rồi mà. Là cái tên kéo em đi từ bệnh viện vào ngày hôm qua đấy!!_ Việt Nam

Một luồng khí lạnh đột ngột kéo tới, khiến Việt Nam cũng phải rùng mình. Cô nghiêng đầu nhìn sát khí lạnh băng toả ra từ ba người anh lớn của mình. Không khí trong nhà đột nhiên im lặng đến đáng sợ.

Tưởng là ai, hóa ra là thằng oắt con hôm qua dám ngang nhiên lôi lôi kéo kéo Việt Nam đi trước mặt họ. Cả ba đã ghim China từ đấy rồi, không ngờ bây giờ họ phải gọi tên đó một tiếng "Em rể" cơ đấy.

Mày không thoát được đâu con trai, tu bi không tình yêu!

Khi nào ba về phải gấp rút kêu ba hủy hôn cho em nó mới được. Thằng nào vào thì vào chứ riêng thằng oắt này thì cả ba say đéo!

Haizz, có lẽ con đường làm chồng Việt Nam đối với China sẽ rất gian truân đây.

- Được rồi, chuyện này để nào ba về đã. Em mau đi tắm rửa, rồi còn xuống ăn cơm_Mặt Trận

Anh Mặt Trận là người đầu tiên kìm nén lại luồng khí mùa đông-xuân ở miền Bắc đ. Hai người kia thì vẫn đang trong quá trình hoá băng mọi thứ. Việt Nam không dám ở lại lâu, cô ngay lập tức chạy về phòng.

- Phản ứng dữ dội thật!_ Việt Nam

- Eo ôi, chờ mãi ngài mới ở một mình_Zap

Hệ thống thỏ con lon ton chui ra từ chăn của Việt Nam, nó ngồi trên giường với vẻ mặt chán nản phàn nàn với cô.

- Tôi thật sự không thể nào ở với ngài Đông Lào đấy nữa! Tôi không muốn về chỗ mình ở nữa_ Zap ra vẻ giận dỗi vung tay vung chân

- Tên đấy khó ưa kinh khủng, xấu tính, xấu nết!!_ Zap

- Ta chắc chắn là Đông Lào đang ngủ nên ngươi mới to gan như vậy_ Việt Nam khinh thường nhìn con thỏ đang hoạnh họe trên giường cô.

- Ch-chính xác!_Như bị trúng tim đen, Zap cười một cách gượng gạo.

- Nhưng mà kệ tên già khó tính ấy đi! Tôi sẽ ở với ngài. Ngủ ở đây luôn_ Nói rồi, Zap liền lăn trên giường

- Hả!? À thôi ngươi cũng nhỏ.. tạm tha, nay ta vui_ Việt Nam

Việt Nam đem cặp để lên bàn học. Rồi chuẩn bị một bộ đồ thoải mái, cùng áo khoác yêu thích, cô hí hửng vào phòng tắm và nghĩ đến buổi tối vui vẻ. Dù hôm nay không vui lắm, nhưng trong cái rủi có cái xui- à không cái may, chắc chắn! Hôm nay, các anh đã cho cô đi chơi, sẽ rất vui lắm đây! Ít nhất người đi chung với cô là Protea chứ không phải ai khác.

Chăm sóc bản thân xong, cô lấy áo rồi chạy liền xuống phòng bếp, nơi các anh của cô đã ở đó, gương mặt hiện tại đẹp trai hơn rồi, không còn hầm hầm lạnh tanh nữa.

Ngồi vào bàn ăn thịnh soạn với các món ăn đơn giản nhưng bắt mắt vô cùng. Ánh mắt Việt Nam long lanh, khuôn miệng xinh xắn rót vào tai anh hai vài lời khen ngọt hơn mật, làm anh cô cười không ngậm được mồm.

- Ngày nào chả thế, xuỳ_Việt Hoà

- Riêng mày, nhịn_Mặt Trận

- Thôi ăn cơm!_Việt Minh

- Em mời mọi người ăn cơm! Bữa cơm nên không được cãi nhau!!_ Việt Nam

- Vâng thưa nàng_Cả ba

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro