Chapter 004: Complex

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với vẫn đang suy nghĩ ngẩn ngơ không biết nhiều ít chuyện trên trời dưới đất Rossiya, từ khi bước ra khỏi cửa phòng nhân sự đôi chân thon dài của United States đã thuận theo nó chủ nhân thả chậm lại để vị nguyên quốc này cẩn thận vạch ra một bản kế hoạch khái quát hóa về sự trùng lặp trước lúc phải hoàn thành nhận lớp.

Nếu chiếu tới thuận theo thời gian tuyến của kỉ nguyên đen tối do bọn Third Reich đẩy tới thì dường như chỉ còn kém mười ba ngày nữa là đến lúc thế chiến thứ hai khai màn, trong khi đó vào tám hôm trước Great Britain lại chẳng biết vì sao không ai ngăn cản mà ở chỗ Third Reich bàn bạc việc muốn hợp tác làm đồng minh cho công cuộc đem Soviet Union đạp xuống khỏi thần đàn.

Hiện giờ nhớ tới những chuyện củ rích này khiến United States không khỏi đau đầu, khẽ thở hắt ra đưa một tay lên xoa nhẹ thái dương, tay còn lại phủi nhẹ, trước mặt cũng không người hay biết xuất hiện một bảng hắc khoa học kỹ thuật được bản thân gã đại não tưởng tượng nên.

Màu lưu li mắt phượng nheo lại nhìn vào đã thật lâu chẳng kéo xuống mục chiến tranh, chần chờ muốn xóa đi tên của Soviet Union lại không biết nên đối mặt với tên nhóc thối ngày nào thường xuyên khẩu thị tâm phi nay đã lạnh băng dưới nền cỏ xanh kiêm luôn cả nhạc phụ đại nhân chức vị này như thế nào.

Năm đó gã muốn lựa chọn không đếm xỉa tới sự bành trướng của phe trục vì nghĩ một số người được cho là có giáo dưỡng như United Kingdom và French Republic sẽ ngăn cản giấc mộng làm bá chủ thế giới ngu ngốc đó, lại thật mẹ nó không ngờ tại lúc quan trọng như vậy bọn hắn ý thức tiến vào tình trạng ngủ đông do đất nước có một số những chuyển biến tốt đẹp mới.

Mà bản thân gã theo phân tích của những nhân loại đời sau thì tình hình cũng không tốt đẹp gì cho cam, toàn đâm đầu vào xử lý mớ hỗn độn bởi đống lạm phát kinh tế sau khi cuộc đánh đầu kết thúc, lúc biết chuyện Tiệp Khắc mất đi vùng đáng ra đã biến thành khu chiến sự kia thì mối uy hiếp mới đã như có như không xuất hiện trong nước.

Vì để nhân loại không bị hao mòn bởi chiến tranh, United States khi đó chỉ có thể cắn răng chiêu cáo nhân tài về nước, sau đó đem bọn hắn chiếu như kim chủ bao nuôi minh tinh tiểu thịt tươi loại kia trưng cất.

Nhưng sự thật đã chứng minh cho The Earth biết United States sẽ không bao giờ sai, sau khi cuộc chiến đẫm máu đó dẫm vào vạch hồi kết dưới sự chiến bại của Third Reich, đất nước vốn đã phồn vinh kia tiến vào thời điểm phát triển một cách bùng nổ.

"Ấy!"

Gương mặt điển trai của United States thoáng cái trắng bệch.

Mạch nghĩ đến đây đứt liền, đối với việc này United States vốn ngay từ đầu không chút nào muốn đem nói cho Great Britain, bởi nơi này nguyên quốc chỉ giống phú nhị đại một chân, chẳng giống có thể hô mưa gọi gió trước mặt nhân loại giống quốc chủ các gã.

"Rosska, em cẩn thận một chút!" United States hấp tấp ôm Rossiya trở về trước khi người nọ chân này đá chân kia đem bản thân cấp xuống sàn.

Bị gã bưng kín như bưng trong lòng ngực, Rossiya tựa đầu vào bả vai United States có chút khó nói nổi lên kiêu ngạo cười trộm.

Tên cường quốc này đúng thật hết thuốc chữa, bản thân bị y ngắm đến muốn phừng cháy khi đang nghiêm túc nghĩ cũng không nhận ra, lại vì một cái hơi lảo đảo mà chính y đều không nhận thấy được chút nào của Rossiya làm cho tâm hồn mỏng manh già yếu mấy ngàn tuổi thiếu chút lìa xa khỏi xác.

"United States .   .   ."

United States thuận mao xoa đầu y, đăm chiêu tưởng rằng Rossiya bị tiếng nói có phần lớn giọng hơn thường ngày của mình đem ủy khuất: "Ơi, em nói, tôi vẫn luôn chờ nghe đây."

Rossiya nhắm mắt cảm nhận tới hơi ấm trên từng đầu ngón tay mỹ diệu của United States, miệng hừ thanh một dạng thoải mái buông lỏng.

Như anh mà làm gì phân tâm đến vậy, bộ không nhớ nguyên quốc cường tráng như em sẽ không vì một cái té ngã nhẹ như vậy mà bị thương à?

Không biết chính mình nghiêm túc làm việc bộ dáng đó câu nhân ra sao, thu hút ong bướm thế nào, hấp dẫn vệ tinh tiếp cận tới hay sao?

Không muốn vẫn phải nhận rũ thấp đầu xin anh bí quyết, anh một tên suốt ngày quần tây đen sơ mi trắng, toàn thân thường phục vì sao cứ vậy chỉ đứng thở thôi là tự động nghênh đón người khác ánh mắt vậy hả?

Bao nhiêu tưởng muốn đem ra nói với gã câu hỏi được Rossiya thầm lặng niệm ra.

Mùi hoa hồng nhẹ nhàng phát ra từ người gã quấn quýt bên cánh mũi không buông khiến Rossiya không nhịn được đem người nép vào chặt chẽ hơn, đem mặt chuyển dời đến sườn cổ United States đặt lên lim dim.

United States trừng mắt hết hồn, không nỡ đẩy đi đột nhiên bị gã dọa sợ thành như vậy Rossiya, cũng không dám giữ chặt thường ngày được bản thân sủng đến mức đạt thành nước lấn tới bắt nạt mình Rosska.

.   .   .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro