Chapter 002: Companion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thục trung Bookaholic trường cổng ngoại, một cổ da đen sang trọng màu xe chậm rãi lăn bánh, lặng lẽ đánh sang lối ưu tiên tiến vào khu tư nhân bãi đỗ phía sau trường.

Nhìn dạng này quen thuộc tối giản cách phối trí, United States ngẫm cái liền biết người nào thiết kế nơi này.

"Để xem nào . . ." Quăng người làm ra nơi này ra sau đầu, gã suy xét trái phải vài giây vẫn là lựa chọn giống tại mẫu tinh chỗ phối.

"Canada, chuẩn bị vào lớp, tranh thủ đem di động tránh vào ba lô đi nhé."

"Gần được rồi, em xong ngay đây."

Đáp xong Canada mắt quay lại chăm chú nhìn vào chính mình điện thoại di động trò chơi điện tử, miệng nhỏ vui vẻ ngâm nga theo lời bài hát United States gửi tối qua, cũng không quá quan tâm đến hai người em trai ngồi cạnh nên liền không thấy được đã bị tài năng lái xe ban nãy của gã dọa cho trắng bệch mặt ngồi dựa vào nhau.

United States trước xuống xe, thoáng mở cửa vòng qua mỗi chỗ kiểm tra xem bốn người tình hình sức khỏe.

Dù sao bây giờ thân phận của gã là anh trai của tất cả bọn hắn, không thể để xuất hiện tình trạng chăm em ngày đầu liền không còn ai khỏe mạnh được đúng không?

"America, vẫn ổn chứ?"

"Còn tốt, em vốn là không sao cả."

"Vậy giúp anh xem Canada, Australia và New Zealand nhé?"

America nhìn gã nhẹ gật đầu, bộ dạng lãnh đạm kia không chút nào dính dáng đến tiểu bạch kiểm thứ gì cũng sợ của những ngày tiếp xúc trước.

United States ngược lại thấy cậu giống hiện tại cũng là việc bình thường, nói đúng hơn thì đáng lý ra phải như vậy, nơi này có lẽ không khốc liệt giống với Địa Cầu, nhưng cũng không yên bình như tưởng tượng ban đầu của gã khi bắt đầu.

Đứng nhập thông tin vào bảng ở phòng bảo an xong xuôi, gã xoay người về chỗ cũ liền thấy được America cùng Canada mặt đầy lo lắng nhìn vào cặp song bào bên trong xe.

Australia mặt phờ phạc bám víu vào người New Zealand, thanh quản như nghẹn vào thứ gì ở giữa: "Anh cả . . . anh hai . . . anh ba, bọn em . . . ụa!"

"Ông ói vào xe anh cả là bể nợ đó Úc!"

"New, giờ nào rồi mày còn . . . ọe!"

"America, cốp sau xe anh có bao tải . . . ài không đúng, là có thuốc."

Loay hoay tiêu tốn gần năm phút thời gian, United States rốt cuộc thả có thể an tâm thả cho bọn hắn rời đi, trước đó còn không quên nhấn mạnh dặn dò những gì Great Britain và La France nói lúc sáng nay:

"Anh phải trước đi trình diện, mấy nhóc học hành đàng hoàng một chút nếu không muốn hai lão già kia quăng đến chỗ anh đây học phụ đạo mỗi tối, right?"

Canada bỏ xuống tai nghe, nghiêm túc gật đầu đáp lời: "Vâng, anh yên tâm."

United States trong lòng phớt lên cỗ thoải mái, không thể phủ nhận rằng Canada dù ở thế giới nào cũng là một đứa trẻ ngoan được.

Nhưng tâm tình bay bổng vì tự hào đó của gã thoáng chốc đã biến mất vì cú đấm vào mặt không nhân nhượng của ai đó từ phía trước. .

"Con bà anh, dám để ông đây leo cây à?"

Một mảnh không gian tĩnh lặng, hổ phách đôi mắt cùng lưu ly đồng tử cứ vậy lẳng lặng nhìn nhau dưới ánh nhìn của hai mươi con người khác.

Cuối cùng, gã là người thoát khỏi cơn đau điếng ở mặt, tiên phong đánh gãy bầu không khí bị đông đặc này:

"Rossiya?"

( Note: Rossiya, tên đầy đủ là Liên bang Nga hay Russia. )

"Vâng, ông nội anh đây." Rossiya vắt chéo hai tay, mặt mày nhăn nhó nhìn người trước mắt.

"Wow . . ." Cùng kẻ thù kiêm người thương gặp nhau ở dị thế giới, tiếp theo nên liên minh hay choảng vào viện, online chờ gấp!

Rossiya công khai nhìn một lượt United States từ trên xuống dưới, sau lại đưa tay xoay người gã đánh giá kỹ một lượt, xác nhận không có điểm nào thương tổn trừ má trái mới giảm xuống cái nhìn cáu kỉnh của mình.

"Còn sống a, đúng là đệ nhất cường quốc United States of America, cái gì tuyệt cảnh cũng có thể cho ra không thể tưởng tượng nổi kỳ tích."

Giọng nói của y pha lên chế giễu, cái gì đó đau lòng đều sớm bị Rossiya chôn sâu xuống dưới sáu tấc đất.

United States vô tội chớp mở mắt, tai cún cùng chiếc đuôi mềm cứ như ẩn như hiện rũ cụp xuống làm Rossiya đau hết cả mắt: "Gì đây, anh là người cho tôi leo cây đấy nhé, bây giờ giả làm người bị tổn thương là sao?"

"Em biết tôi không phải cố tình đúng không?"

Gã nghiêng ngả muốn bước đến dựa vào người Rossiya, đáng tiếc người kia như dự tính được trước chuyện này mà lùi về sau hai bước: "Anh là cố ý, với cả anh bị lực ép thời không chém cho không còn xương rồi đấy à?"

"Ừm, em đánh đau chết tôi rồi Russky."

United States chỉ vào mảng đỏ trên má mình than vãn với hung thủ.

Rossiya nhướng mày, mắt lóe lên tia thương tiếc, nhưng vẫn được lý trí nhanh chóng che lấp đi, miệng hừ nhẹ:

"Đau . . . chết anh đi."

Phía sau, Russia chỉ vào trung gian nổi lên trái tim hường phấn hai người, giọng treo lên không biết loại gì ẩn ý nhỏ tiếng hỏi America:

"Họ . . . là vậy sao?"

America chậm rãi lắc đầu: "Có lẽ là lẫn nhau tương duyệt, nhưng là . . . chưa bày tỏ tâm ý của mình cho đối phương đi."

Russia nhướng mày: "Sao ngươi biết?"

"Anh United States nói anh ấy chưa tỏ tình với anh Russia . . . không phải cậu, ý tôi là anh Rossiya thì anh ấy đã bị truyền tống sang đây rồi." Australia chen vào giữa nói.

Canada nhếch lên nửa phần vòng cung, mặt đầy chờ mong xoay người muốn bước khỏi nơi này. Ukraina nhìn bạn thân mình rời đi, hấp tấp lôi kéo những người còn lại đuổi theo.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro