VietChi - Vietnam nay mỡ tới miệng mà không chịu ăn? -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Role cùng Shin~
Có H nhẹ

Vietnam y đang ngồi trên bàn làm việc, tiếng lách cách từ bàn phím laptop cứ đều đều trong căn phòng lặng im. Vietnam vẫn chú tâm vào đống giấy tờ mà không hề biết China đã vào phòng từ khi nào.
China nay không mặc những bộ Hán phục rườm mà lại chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi dài.
China tới gần y , anh nằm trườn lên người y, giương đôi mắt đỏ phượng nhìn y.
- " Phu quân à~ "
Chất giọng ngọt xớt cùng khuôn mặt mê hoặc khiến bao người mê đắm mà lại chỉ nhận lại một câu Ờ đầy thờ ơ của Vietnam.
China nhướn mày nhìn y, trong lòng đầy hoài nghi.
- " Vietnam , nhìn ta này. "
- " Để làm gì? "
Vietnam nhìn anh rồi lại quay ra làm tài liệu khiến China khó chịu.
- " Hôm nay ngươi lạ quá, ngươi không muốn ta sao? "
- " Ta hơi mệt "
Câu nói làm China khó chịu ra mặt, anh nhìn Vietnam, đưa tay miết nhẹ môi y.
- " Phu quân à."
- " Ta mệt rồi, em đi ra ngoài đi."
Vietnam y càng muốn tránh thì China anh càng lấn tới. China lấy ngón tay mình vuốt nhẹ từ cổ y xuống dưới bụng.
- " Thiếp ở đây là muốn nạp năng lượng cho người mà~ "
- "... Ta không cần.."
- " Phu quân à~"
China từ từ cởi chiếc áo sơ mi của y ra, Vietnam thấy vậy thì liền giữ chặt tay anh.
- " Đủ rồi China"
- " Hôm nay người sao thế?"
Như hoang mang về hành động của y, China nhíu mi hỏi y.
- " Ta vẫn thế thôi"
China nghe thế liền nỗi đoá cả lên.
- " Hôm ta muốn thì ngươi cứ từ chối còn hôm ta không muốn thì ngươi cứ tới xơi, chả hiểu nổi mi!"
China vừa nói vừa nằm ườn ra người y, tay cởi chiếc áo sơ mi của bản thân ra.
- " Hôm qua ta làm em hết đau rồi à?"
- " Ừ"
- " Thế thì nghỉ ngơi đi."
Nói tới đây khiến China nỗi gân xanh trên đầu , anh tức giận ném áo của mình vào mặt y.
- " Đồ đáng ghét! "
Vietnam lấy chiếc áo của y ra, lấy một cái khăn che cơ thể của anh.
- " Rõ ràng hôm qua có người nói ghét ta"
- " Hết ghét rồi"
China vừa nói vừa kiêu kỳ hất mặt quá chỗ khác.
- " Ghét thì ta quyến rũ ngươi làm gì"
- " Vậy à, thôi mai làm"
China thật sự cáu rồi , anh hét lớn vào mặt y.
- " Ngươi! Hứ , ta qua nhà Russia "
Đang định lấy áo mặc thì China phải đứng lại vì câu nói của Vietnam.
- " Nếu em làm lại thì ta có thể có hứng thú đấy."
- " ... Hừ... A~ Tướng công~"
Anh lại gần y, hai tay choàng qua cổ Vietnam ôm đó của anh cũng khá ngạc nhiên liền đùa anh.
- " Làm thiệt luôn à? Em khát tình vậy sao? "
- " Thiếp muốn người~"
- " Hôm nay là ngày của em, cho em hết."
China hạnh phúc ôm y, nhón chân lên hôn má y.
- " Yêu anh quá"
- " Chỉ hôn má thôi à?"
China nhìn Vietnam đang nhíu mày mà khẽ cười, anh đẩy Vietnam tới giường, ngồi lên đùi y khẽ liếm môi.
- " Thế thì đâu có gì vui? Em phải có nhiều hơn thế."
Vietnam nghe thế cũng cười nhẹ, tay ôm eo anh, tay vuốt nhẹ đùi China.
- " Em có vẻ vui nhỉ?"
- " Em muốn suốt đời bám theo người, ở trong trái tim người"
Vietnam nhìn anh vừa nói vừa miết nhẹ môi mình rồi lại rời xuống vẽ một hình trái tim giữa ngực, thật đáng yêu làm sao.Y không nhịn được mà vỗ mông anh
- " Cái này là em khơi mào đấy nhé, tới lúc đau thì đừng có mà giận ta."
- " Lão công~ Ngài biết là em không giận được ngài mà ."
Vietnam nghe thế cũng không ngần ngại tặng cho anh một nụ hôn sâu, đôi môi cả hai chạm vào nhau, hai đầu lưỡi va chạm quấn quýt nhau như không muốn tách rời.
Tay y cứ sờ mó cơ thể China, từ bờ mông căn tròn tới vòng eo thon gọn, y thả cho bờ môi nhỏ của anh rồi cúi xuống gặm nhắm cổ China.Cơ thể anh bây giờ nơi nào cũng có vết cắn của Vietnam, những vết cắn đỏ mới có cũ có chi chít trên cơ thể anh.
Ngón tay thon dài trượt xuống phần cánh mông anh, Vietnam không từ tốn gì liền đâm rút hai ngón tay vào hậu tuyệt nhỏ của China khiến anh dựng nảy cả lên.
- " Ah~ Viet... "

OK hết :))) đủ rồi , Ru không viết H đâu





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro