VietChi (Một chút OTP buổi tối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

China ngồi trong một quán cafe nhỏ, quán cafe này rất cổ kính và ít ai biết.
Anh lật từng trang sách, nhưng câu từ được viết trong sách không hề được China để tâm tới. Anh khẽ thở dài
- " Ta lỡ tương tư chàng rồi chàng trai Phương Nam "

- " Người ngài đang tương tư...Là Tổ quốc Vietnam đúng không? "

Tiếng thở dài của China vừa ngắt thì một giọng nói trẻ trong vàng lên. Một cậu nhóc với mái tóc đen ngắn và đôi mắt xanh lá đen , cậu nhóc đứng cạnh China bảo giờ.

China bất ngờ nhìn cậu ta, không chỉ riêng việc cậu nhóc biết tới quán Cafe này mà còn cả việc cậu ta biết anh thích ai nữa cơ.

- " Khoan! Sao nhóc biết !? "
- " Nghe cái chàng trai Phương Nam là biết "
Cậu bé vẫn nhởn nhơ , còn China thì cố giữ bình tĩnh mà cười
- " Nhưng đó có thể là Taiwan mà? "
- " Nhưng ngài Taiwan đang thích bạn ngài và ngài cũng đang tác hợp cho hai người họ mà."
Cậu nhóc nói đúng từng câu từ khiến anh không biết phản bác.
- " Coi như ngươi có chút nắm bắt "
- " Vâng vâng "

Cậu nhóc vẫn cười trước mặt China nhưng sau lưng là đang gửi cho Vietnam bản ghi âm từ nãy đến giờ.
China như cảm nhận thấy gì đó mà quay qua nhìn cậu nhóc kia, ánh mắt đầy nghi hoặc.
- " Ngươi đang làm gì sau lưng ta? "
- " Tôi ở trước mặt ngài mà"
- " Ờ cũng đúng"

Trong lúc China còn ngồi uống cafe thì cậu nhóc kia đang gửi địa chỉ cho người kia. Sau một lúc thì cậu bước tới chỗ China , cúi đầu xin lỗi rồi đưa ra chiếc điện thoại của cậu. Vấn đề là trên màn hình là tin nhắn của cậu với Vietnam và cả địa chỉ nơi China đang ở.

China tức giận , anh hét lớn ,tay chỉ vào cậu , đầy phẫn nộ
- " Tên nhóc nhà ngươi là đồ khốn nạn a"

- " Đấy là em tôi đấy thưa ngài "
Một anh trai cao ráo với mái tóc xanh nhạt đi ra từ nhà bếp . Anh ta cười nhẹ nhìn China , bên cạnh là cậu nhóc kia vẫn đang nhìn vào đoạn chat mình nhắn với Vietnam.

- " Hứ , trẻ con toàn lũ thâm độc , thật không thể tin tưởng được a "
China khó chịu nói lớn , anh chủ quán dù bảo vệ em trai nhưng vẫn giơ ngón like vì nó đúng.
- " China?"
Một giọng nói rất đổi quen thuộc vang lên, là Vietnam với một cái áo khoác nâu và khăn quàng xanh xẫm. Y đi tới chỗ đứng của China khiến China giật mình.
- " V-vietnam!?"
- " Sao ngươi lại ở đây ?"
China cố tránh ánh mắt của Vietnam , Vietnam y vẫn im lặng , từ túi áo lấy ra chiếc điện thoại của mình. Y bật lên đoạn ghi âm hồi nãy khiến China người chín mặt .

- " A-a.. thì thì.. ngươi biết đó.."
- " Thì... Thì đó (//////) "
Khuôn mặt China đỏ rực , dù quốc kỳ của anh là màu đỏ nhưng vẫn không thể che được khuôn mặt đỏ vì ngượng của anh.
- " Thì đó là như thế nào?"
- " Thì.. thì ta.. "
China càng lúc càng ngượng nhưng Vietnam vẫn cứ hỏi.

- " Thì ta làm sao? Nói phải rõ nghĩa ta mới nghe thấy. "
Không khí căng thẳng ,sự lạnh lùng của Vietnam khiến không khí căng thẳng hẳn ra. Chủ quán thấy tình hình cũng hiểu và hóng hớt chút ít, anh ta đi tới chỗ anh ta mà nói nhỏ .
- " Thì ngài China thích ngài chứ sao. Sao ngài  ngáo dữ vậy? "
Vietnam nghe thấy anh chủ quán nói thế cũng quay qua chỗ China , mặt China nãy đã đỏ mà giờ còn đỏ hơn.

- " Ta.. ừa thì như anh chủ quán nói đó! (/////)"
- "Ủa? Đùn đẩy trách nhiệm vậy?"_ Anh chủ quán hoang mang nói
Vietnam vẫn có lẽ chưa chịu
- " Nói to lên ta mới nghe thấy ."
- " Nghe anh ta nói đi! Ta không nói"
Vietnam nghe thế cũng ngáp dài rồi lạnh lùng nói với China.

- " Vậy thôi, ta đi đây , Laos cũng hẹn ta. Hình như là làm gì đó, chỉ có hai bọn ta thôi."
Nghe tới đó khiến tim China có thắt lại , anh khó chịu . Khi thấy Vietnam đi ra khỏi quán thì anh liền đuổi theo. Anh bắt được tay Vietnam ở gần một căn hẻm.
Thấy Vietnam không quan tâm tới mình thì China liền lên tiếng

- " Khoan đã Viet!"
- " Làm sao? Nhanh lên, Laos còn đang đợi tôi."
China có hơi lưỡng lự nhưng vẫn cố nói nhanh.
- " Ùm thì... Ta làm cái này.. ngươi sẽ không giận ta chứ?"
- " Chỉ cần đừng đụng vào lãnh thổ hay hai quần đảo của ta là được"
China nghe vậy có chút cười giễu bản thân nhưng rồi anh cũng đi tới chỗ Vietnam. Anh nhón chân ,vòng tay ôm cổ y, hôn y một nụ hôn tùy không mặn nồng nhưng trong đó chứa sự ngọt ngào và tình yêu của China dành cho Vietnam.
Hôn xong , China liền quay ra chỗ khác , anh nghĩ rằng Vietnam sẽ giận mình nên kêu y đi nhanh lên. Vietnam im lặng từ nãy giờ cũng lên tiếng.
- " China lại đây ."
China vờ như không nghe thấy, Vietnam thấy thế thì liền bước tới chỗ anh. Lấy đôi tay thô ráp chạm vào bờ môi China, miết nhẹ môi anh rồi lại đặt cho anh một nụ hôn nhẹ khiến China đứng hình.
Vietnam nhìn thấy biểu cảm dễ thương của anh liền cười phì, lấy tay ôm eo anh, kéo anh vào lòng mình. China vừa định hình lại thì liền đỏ mặt , Vietnam lại nói thêm câu khiến China bốc khói .
- " Bây giờ ta đi nhé , thê tử của ta?"
- " Ngươi- ngươi nói gì thế chứ!?"
- " Sao lại gọi ta là 'Ngươi' chứ? Em phải gọi ta là Tướng công chứ thê tử."
Vietnam nhìn xuống người trong lòng mình đang đỏ mặt vì ngượng lại càng muốn chọc thêm.

- " Um... Thì thì... T- tướng công..."
Vietnam nghe thế liền cười nhẹ , khẽ cho anh một nụ hôn nhẹ lên trán.
- " Ta yêu em lắm đấy China"
- ".... Ta cũng yêu chàng... Vietnam"

Cả hai trao nhau một nụ hôn đậm sâu. Là tình cảm của họ dành cho đối phương , là tâm tư , là ghen tuông ,là tình cảm họ dành họ trao và họ vì đối phương.

Trong lúc đó.. trong quán cafe, cậu nhóc và anh trai kia đang nhìn cảnh này trên một chiếc gương.
- " Hehe , tý nữa ngài Vietnam sẽ trả tiền cho em."
- " Ừa"

Hehe :)))
Sìn OTP buổi tối :))) Ru thật ra là đang role với em Ru (Shin) trong gia đình Onne :'3
Tự nhiên thấy nó hay nên viết luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro