Chapter 1.1. Beauty. (BelRuss)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Belarus x Russia. Vẻ đẹp ẩn sâu trong tâm hồn và hiện ra tận thể xác, cuốn hút nó trong từng khoảnh khắc.

Tags: Hồi tưởng kiếp trước, boylove, ngôi thứ nhất, góc nhìn của Belarus, HE.
▮ Cảm hứng: Impossible của Shontelle.

Tôi thường nằm yên và rồi nhớ lại về những ngày tháng xưa cũ, cái thời mà tôi ưa nhàm chán nhìn trần nhà rồi để suy nghĩ lạc trôi đi nơi xa. Cũng chẳng rõ thói quen đó có từ bao giờ và hình thành ra làm sao, nhưng trong tiềm thức luôn mách bảo tôi phải làm thế, nhất định phải làm thế, để nhớ lại về điều quan trọng tôi đã quên. Đôi lúc nơi trí óc lại chợt thoáng qua hình ảnh đã phai mờ về ánh mắt người nọ, nó xinh đẹp và hiền dịu, tràn ngập sự an toàn kì lạ khiến tôi thắc mắc. Lại cũng có lúc, thứ ẩn hiện chớp nhoáng là bóng lưng vững chãi ngập vết thương, người nọ đang khuỵ gối, ôm lấy một ai đó rồi run rẩy như thể đang khóc cho thân xác lặng yên trong vòng tay. Nhưng chúng cũng chỉ là một thoáng tích tắc hiện ra.

Có một đợt, xẹt qua bóng hình người ngã xuống cùng cơ thể ngừng phập phồng, lúc đó là giọt nước tràn ly, tôi ào ra khỏi phòng và hỏi bố mẹ về một người tương tự, ấy vậy nhận được lại là cái lắc đầu khó hiểu. Khi bấy, tôi có cảm tưởng như mình chợt trở thành kẻ điên chỉ sau một đêm. Nhưng rồi, tôi tự an ủi bản thân, quyết sẽ tự tìm ra đáp án cho toàn bộ chuyện khó hiểu mình gặp phải.

Dựa vào ngữ cảnh, có vẻ đó là về thời chiến. Bộ quân phục người nọ khoác lên treo đầy huy chương, có vẻ là một vị tướng tài ba. Ngoài ra, chúng còn tượng trưng cho nước Nga từ lâu về trước. Còn vài chi tiết nhỏ lẻ khác, dù vậy, điều bộ não tôi ghi nhớ chỉ duy nhất mình người nọ.

Theo phán đoán như thế, tôi lật tìm nhiều tài liệu về những vị tướng có gương mặt hay dáng người tương đương, lướt qua vô số huy chương về chiến công hiển hách để loại trừ các kết quả. Cũng chẳng rõ tôi mong chờ điều gì nữa, nhưng tận nơi thăm thẳm trong tâm hồn, tôi biết đáp án mình cần nằm ở ngay các tài liệu lâu đời ố vàng này mà thôi.

....

"Cậu biết gì chưa, giáo viên môn tiếng Nga vừa mới đổi thêm lần nữa. Đợt này là người bản địa 100%."

"Thôi đi, mình chỉ cần dạy ổn là được rồi, mấy người trước chả thú vị gì cả. Toàn kiểu một màu."

Hai giọng nói chèn vào nhau, hoà lẫn vào dòng người và tiếng nói chuyện ồn ào. Tôi chợt thoát khỏi sự mê hoặc của con chữ, bắt lấy trọng tâm từ đoạn hội thoại ngắn của hai học sinh. Tiếng Nga. Người bản địa. Rồi lại chợt nhớ đến vấn đề cần giải quyết, chỉ trong giây phút ngắn ngủi, tôi đã định được hướng đi cho mình.

Nhìn đồng hồ đeo tay, tôi mới bắt đầu cất bước đến lớp học tiếng Nga.

Chắc vì tin giáo viên mới đã lan nhanh nên khác so với sự trống trải những lần trước, lần này phòng học đã được lấp kín một cách nhanh chóng. Tôi lựa một chỗ hơi khuất và vắng người, sắp xếp sách vở lên bàn rồi lẩm nhẩm lời bài hát trong lúc chờ đợi. Không để chúng tôi đợi lâu, chỉ tầm năm phút sau, một dáng người to lớn chậm rãi đi vào. Trên mắt anh ta đeo cặp kính, tay cầm cả sấp giấy tờ nặng trịch, gương mặt với đôi mày hơi chau, có vẻ là một vị khó tính. Vài học sinh đã bắt đầu bị ấn tượng với anh ta. Mà thật ra, cũng chỉ cần anh hơi điển trai thì chuyện người Nga 100% đã là điều rất đặc biệt và cuốn hút rồi.

.

Tiếng Anh mà anh thể hiện qua tông giọng trầm đục chợt quyến rũ một cách lạ thường, anh giới thiệu bản thân, nói chuyện chậm rãi và làm quen với học sinh của mình.

"Các em có thể gọi tôi là Russia, hoặc nếu không nhớ chỉ cần gọi tôi là thầy. Trong thời điểm từ bây giờ đến hết tháng ba, tôi sẽ là người giảng dạy bộ môn tiếng Nga cho lớp, mong chúng ta sẽ có khoảng thời gian vui vẻ đối với một môn tương đối khó này."

Trong lúc lơ đãng, anh như có như không liếc qua chỗ tôi ngồi, nhưng cũng chỉ là thoáng tích tắc.

Viết tên mình lên bảng, anh bắt đầu vào quá trình giảng dạy. Không thể không công nhận việc anh sở hữu nét đẹp đặc trưng kia đã tăng lên mị lực của chính anh, dẫu thế, yêu cầu của anh đối với chính học sinh của mình càng không thể đùa. Chỉ trong ngày đầu tiên, khi buộc phải làm quen với giáo viên mới chúng tôi đã nạp lượng kiến thức lớn hơn nhiều lần, bài tập về nhà nhiều so với trước cùng một dự án là thứ chẳng thể ngờ. Khi còn năm phút cuối giờ, anh cầm bút gõ nhẹ lên bàn, dặn dò chúng tôi.

"Tôi biết rằng có thể bài tập và kiến thức sẽ quá tải đối với các em." Anh ngừng một chút. "Dù vậy, tôi không mong muốn học sinh của mình sẽ dùng lí do đó để trốn tránh trách nhiệm. Mong rằng vào tuần tới, dự án sẽ được các em hoàn thành chỉn chu."

Khi anh nói xong, cũng là lúc hồi chuông báo hiệu việc tan tầm xuất hiện. Học sinh ùa khỏi lớp như ong vỡ tổ, anh thì ngược lại, lặng yên sắp xếp tài liệu, tháo cặp kính xuống, xoa xoa mắt với vẻ đầy mệt mỏi. Tôi cố ý ra chậm hơn bình thường, kể cả lũ bạn thông thường rủ tôi đi la cà nay cũng chẳng nhận được sự đồng ý. Nán lại đến khi trong không gian chỉ còn mình tôi và vị giáo viên mới, anh mới chợt nhận ra vẫn còn học sinh ở lại.

Anh hơi cau mày, ngước mắt lên nhìn tôi như muốn hỏi tại sao tôi còn ở lại. Lúc bấy, tôi mới bước lại chỗ anh.

"Em là Belarus."

"Ừm, tôi biết, tên em đã xuất hiện trên bảng vinh danh."

Anh đáp lại với vẻ không để ý lắm, tay vẫn cầm khăn và bình dung dịch để vệ sinh kính.

"Thầy à, thầy biết gì về Nga thế hệ cũ không? Ý em là chiến tranh và... một vài vị tướng, lãnh đạo, kiểu vậy ấy."

Tôi vào thẳng vấn đề một cách vội vã khó phát hiện. Nhưng tôi đã thấy dẫu là tích tắc vị giáo viên mới có khựng lại trong giây lát. Biết mình đã gặp đúng người cần tìm, tâm trí tôi bình tĩnh hơn hẳn, đứng yên ở đó chờ đợi câu trả lời.

"À, thì ra đó là điều em muốn hỏi à."

Thầy như chợt vỡ lẽ điều gì mà cười xòa. Điệu cười đó quen thuộc đến kì lạ, dù tôi chẳng rõ đã thấy ở đâu.

"Hmm, để xem nào. Chúng tôi được kể lại về cách mạng, về lãnh tụ vĩ đại, về cách đứng lên giành lấy tự do đánh đuổi phát xít. Trong số rất nhiều đó, ngài là đặc biệt nhất. Tài liệu về ngài ít ỏi đến đáng thương, nhưng thế hệ cũ luôn luôn, tại sao là luôn luôn? Tôi cũng chẳng rõ nhưng họ muốn truyền đạt tất cả về ngài cho thế hệ sau, ví như tôi chả hạn. Câu chuyện quen thuộc gắn liền với người chiến sĩ ấy là ngài và đồng bạn của mình. Còn nhiều vị khác, ấy vậy họ vẫn thường bị lép vế."

Hơi thở tôi ngừng trệ lại, nặng nề như đeo chì. Có một sự thôi thúc mãnh liệt nào đó buộc tôi phải hỏi cặn kẽ mọi chuyện.

Trước khi tôi kịp nói thêm gì, anh đã kết thúc cuộc hội thoại giữa cả hai.

"Muộn lắm rồi, em về sớm đi."

Chỉ bấy nhiêu. Anh cất bước đi như muốn trốn tránh điều gì, bỏ lại tôi với tâm trí rỗng tuếch đầy mông lung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro