[Oneshot] Thụy Điển x Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý:

- Sweden xVietnam KHÔNG PHẢI crackship.
- Câu chuyện hoàn toàn là hư cấu.
- Chưa soát lỗi chính tả.
Hết rồi, chúc mọi người đọc vui.

*Fic này dành tặng cho @Vải Thiều
--------------------------------

Cái cậu trai trẻ đang đu trên bức tường cao tới 3m trố mắt nhìn anh. Thụy Điển cũng rất bất ngờ, vì anh chưa từng gặp phải tình huống nào như vậy, hay một kẻ nào tùy tiện đến thế. Anh đứng sững ngẩng đầu nhìn người kia, cho đến khi cái người đó vì mất thăng bằng mà lao thẳng xuống chỗ anh đang đứng.
Không còn cách nào, anh giang tay theo phản xạ, ôm người đó vào lòng, rồi hai người đổ rầm xuống nền cỏ. May mà không ai bị thương, anh thở phào.
Cậu trai nhanh chóng bật dậy khỏi người anh, sửa soạn lại quần áo chỉn chu trước cả khi anh có thể ngồi dậy được.
Cậu ta trẻ lắm, có lẽ chỉ 14, 15 tuổi gì đó thôi, mặc áo khoác dài rộng thùng thình, và dù cậu đã cố chỉnh lại quần áo thì trông cậu vẫn rất xộc xệch, bẩn và lếch thếch. Tai cậu ửng đỏ lên vì lạnh. Cậu ta hỏi:
- Xin lỗi đã làm phiền, nhưng cho hỏi phòng hiệu trưởng đi đường nào vậy?

Anh nhìn vết bầm tím trên má phải cậu, trầm ngâm một hồi lâu, rồi ngoắc tay, chỉ về hướng bên trái.

***

Sau đó thì chỗ trốn bí mật của anh bỗng chốc biến thành chỗ trốn bí mật dành cho hai người.
Cậu ta không cố làm thân với anh, chỉ chọn một chỗ rồi ngồi xuống, ăn bữa trưa ít ỏi với cơm trắng và thứ bột gì đó màu vàng. Về sau anh được biết thứ đó gọi là muối vừng.
Thụy Điển không phản đối, nếu cậu ta chỉ ngồi một góc mà không làm phiền anh thì anh cũng chẳng có gì phải phàn nàn. Cứ xem cậu ấy như một bức tượng trang trí thôi.

***

Anh biết cậu ta là du học sinh, nhưng không hiểu sao anh chưa bao giờ gặp cậu khi ở trong trường. Ừ thì có thể do học sinh trong trường cũng nhiều, và trường thì lại rộng nữa, tuy vậy đôi khi anh cũng hơi tò mò chút về cái người đó. Có điều anh sẽ không chủ động đi tìm hiểu, anh không hứng thú đến mức đó.
Dù sao thì mỗi buổi trưa anh sẽ gặp cậu ở cái nơi trốn bí mật đằng sau dãy nhà học đó, tuy hai người chẳng nói với nhau lời nào.

Khuôn mặt cậu thường bị bầm tím, có nhiều lúc vết thương cũ chưa kịp lành vết thương mới đã chồng lên, đồng phục thì luôn luôn lấm bẩn dù anh biết là cậu giặt nó mỗi ngày. Anh cũng không có hỏi, vì đã có lần anh nhìn thấy cậu bị lôi vào một góc khuất rồi bị đánh hội đồng bởi mấy thằng nhóc đầu gấu năm nhất. Thằng nhóc có phản kháng một tí, nhưng không ăn thua.
Đó là điều khó tránh khỏi khi là kẻ khác biệt, anh nghĩ thế. Mà cũng chẳng phải chuyện của anh.

***

Đây là nhạc viện nổi tiếng nhất vùng. Được trở thành thành viên của dàn hợp xướng và hát thánh ca trong các buổi lễ trang trọng của nhà thờ là mục tiêu duy nhất của các học viên tại đây. Với truyền thống, danh tiếng và bề dày lịch sử của nhạc viện, thành viên dàn hợp xướng sẽ có một bước đệm vững chắc tiến vào giới âm nhạc thượng lưu.
Dĩ nhiên Thụy Điển là một thành viên của dàn hợp xướng. Với tông giọng bass dày trầm và kĩ thuật thanh nhạc nhuần nhuyễn, anh là một ngôi sao sáng với hi vọng nối tiếp truyền thống làm vẻ vang cho nhà trường.
Nhưng ngoại trừ những thần đồng âm nhạc như anh, cuộc chiến giành giật một chỗ đứng trong dàn hợp xướng vẫn luôn diễn ra khốc liệt. Cho nên khi đám học viên nghe được tin đồn du học sinh kia cũng muốn ứng tuyển vào dàn nhạc, chúng bật lên cười ầm ĩ.
Tất nhiên sau đó Việt Nam sẽ càng bị bắt nạt dữ dội hơn.

Thụy Điển chưa từng nghe cậu ta hát bao giờ. Dù đây là nhạc viện, dù học viên ở đây luyện hát cả ngày lẫn đêm, thì cậu vẫn như một kẻ ngoài cuộc, lặng lẽ ăn cho xong bữa trưa của mình, rồi lại lặng lẽ đi mất trước khi anh kịp nhận ra. Anh không biết liệu cậu có thật sự muốn vào dàn hợp xướng, hay đó chỉ là tin đồn ác ý nhằm vào cậu, nhưng dù thật hay giả thì vết bầm của cậu vẫn tăng lên nhiều thêm.

***

Danh sách ứng tuyển vào dàn hợp xướng thường chỉ có năm ba. Năm nhất đăng kí thường là những con ngựa non háu đá, quá tự tin vào năng lực bản thân. Thường thì những chú ngựa non sẽ gặp thất bại cay đắng, còn có vực lại được hay chán nản thì lại là chuyện của chúng. Thụy Điển là một trong những ngoại lệ hiếm hoi, anh đã vào dàn hợp xướng từ năm nhất.
Việt Nam cũng có tên trong danh sách năm nhất.
"Vậy là thật", Thụy Điển nghĩ.
Giờ thì anh lại càng muốn nghe giọng hát của cậu ta hơn. Là cực kì tốt, hay cực kì tệ đây?

***

"Cậu nên tránh xa mấy vụ ẩu đả ra. Đừng đem khuôn mặt đầy thương tích ấy đi thi."
Việt Nam ngơ ngác nhìn anh. Đôi mắt cậu mở to, vì vậy anh có thể quan sát đôi con ngươi đỏ rực rỡ của cậu. Thật là một màu sắc gây ấn tượng mạnh.
Cậu ta giơ tay nhận chiếc khăn tay trắng tinh của anh, lau đi vết máu dính trên má, cười nhạt.
"Thật vinh hạnh."
"Nhưng nếu quý ngài ngôi sao sáng đây chịu xuất đầu lộ diện và ra tay ngăn chặn đám học sinh phá kỉ luật thì sẽ càng đáng mến hơn."
Đương nhiên là Việt Nam biết Thụy Điển cũng như nhiều kẻ khác chứng kiến cảnh cậu bị bắt nạt dữ dội, và cậu ta cũng biết là sẽ chẳng kẻ nào giúp đỡ hay can ngăn. Báo với giáo viên chỉ là một việc làm ngớ ngẩn và vô ích.
"A, vì sao tôi lại cần phải ngăn họ lại?"
"Cũng chẳng phải là 'cần phải', dù sao quyền quyết định cũng chẳng phải ở tôi."
Ít ra cậu ta cũng thông minh, Thụy Điển nghĩ.
Anh đột nhiên muốn biết cậu ta đến từ đâu.

"A, anh sẽ không biết đâu." Cậu cười.

"□□□□□□."

"Cái gì..."

Cậu ta bất chợt nói một ngôn ngữ kì lạ mà anh chưa bao giờ nghe tới. Âm sắc và thanh điệu hoàn toàn khác biệt so với bất kì thứ ngôn ngữ nào anh từng biết.
Nhưng cậu ta không giải thích, như thể đó chỉ là một sự lỡ lời, rồi biến mất khi anh chưa kịp nhận ra như mọi khi.
Còn lại một mình, Thụy Điển đứng lẩm bẩm.

"□□□□□□..."

Anh nhận ra mình không thể nào sao chép y hệt thứ thanh điệu lạ lẫm đó.

***

Kì thi tuyển đang đến gần. Các phòng thanh nhạc luôn luôn kín người, từ sáng sớm tới đêm khuya. Anh vẫn chẳng hề bắt gặp cậu. Nhưng Thụy Điển không có thời gian để quan tâm. Lễ Phục Sinh cũng đang tới, dàn hợp xướng cũng phải gấp rút luyện tập.

Họ vẫn gặp nhau vào mỗi buổi trưa. Việt Nam bắt đầu tự nói một mình. Cậu nói bằng tiếng mẹ đẻ, nên anh không thể biết cậu đang nói gì, nhưng nhìn thái độ bất mãn của cậu anh cũng lờ mờ đoán ra cậu đang mắng chửi đám người nào đó. Kể từ ngày ấy, Việt Nam cũng lười giữ ý trước mặt anh, cậu tỏ ra bất cần và vô phép tắc hơn, có lẽ đây mới là tính cách thật của cậu.
Giọng của cậu ta rất ồn ào, nhưng Thụy Điển không có bảo cậu im miệng. Thỉnh thoảng anh lẩm nhẩm theo những từ ngữ xa lạ mình nghe được, nhưng dù có cố thế nào cũng không thể phát ra thanh điệu giống vậy. Thật là một ngôn ngữ kì lạ, từ ngữ như thể đang nhảy nhót trong cuống họng vậy.

"Tại sao ngày ấy cậu lại trèo tường vào?"

"Ha?"

Cậu ta gãi gãi đầu, ra vẻ không muốn trả lời lắm.
"Bọn chúng chặn đường tôi. Chắc chúng nghĩ tôi là ăn xin hay gì đó. Lũ chết tiệt, đừng có trông mặt mà bắt hình dong chứ..."

Ừm, cũng giống lắm.
Anh bảo ai giống???

Cậu nắm lấy áo choàng anh, giọng điệu giận dữ nhưng miệng cười hì hì. Anh bắt lấy bàn tay cậu. Những đầu ngón tay cậu đỏ ửng lên. Vẫn là đầu tháng ba, tiết trời còn rất lạnh.
Nhưng bàn tay cậu còn lạnh hơn. Anh sẽ cần phải nhắc cậu ăn mặc ấm áp hơn và còn cần phải bảo vệ cổ họng nữa.
Việt Nam đột nhiên trở nên nghiêm túc. Cậu không cười nữa, buông áo anh ra, cậu nói:
"Tôi sẽ vào được dàn hợp xướng."

"Tự tin đấy."

"Tôi nói thật." Cậu ta cao giọng. "Tôi không đến đây để chơi đùa."

"Tôi đến đây để hát."

Ánh mắt quật cường của cậu chiếu thẳng vào anh.
Thụy Điển không biết nói sao. Những người bước vào đây, có ai không có ước mơ, có ai không có quyết tâm? Nhưng thực tế lại quá phũ phàng.

Anh cởi khăn choàng, bao kín đầu và cổ cậu, chỉ để chừa lại đôi mắt.

"Đầu tiên cần phải giữ ấm cho cổ họng đã."

Anh thực sự muốn nghe giọng hát của cậu ấy. Là cực kì tốt hay cực kì tệ đây?

***

"□□□□..."

"Lảm nhảm cái gì đó? Một phương pháp luyện thanh mới à, Ngài Thiên-Tài?"

Thụy Điển không trả lời. Anh đang tập trung nắm bắt cao độ của âm thanh. Đôi mắt anh liếc ra ngoài cửa sổ, vừa vặn liếc thấy cảnh Việt Nam đang giằng co với mấy người nữa. Trông có vẻ cậu lại sắp bị đánh đến nơi.
"Chậc chậc, lại là thằng nhóc du học sinh à? Cảnh tượng thường ngày ấy nhỉ?"
Thụy Điển nói, giọng anh có hơi trầm xuống:
"Kỉ luật của trường ta từ khi nào lại trở nên kém như vậy?"

Đám bạn anh ồ lên trầm trồ, Ngài Thiên Tài mà cũng có ngày quan tâm đến người xung quanh cơ à? Thật là chuyện lạ mà.
Một người đến khoác vai anh, cười hì hì, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh nhạt.
"Đừng mất công quan tâm bọn chúng, càng can thiệp thì sự tình càng tệ hơn thôi. Đó là thế giới mà kẻ thiên tài như cậu không hiểu nổi đâu."
Những người khác nhún vai, rồi dần giải tán khi nghe tiếng chuông reo. Chỉ còn lại Thụy Điển, anh đứng nhìn một lúc, rồi quay lưng rời đi.

Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt và đầy áp lực này, những thiếu niên cần phải có phương pháp cân bằng tâm lí. Chỉ là xui xẻo cậu ta lại chính là con dê tế thần đó thôi.
Không phải Việt Nam thì sẽ là một người khác, những mâu thuẫn sẽ luôn tồn tại. Thiếu yếu tố đó, cả hệ thống sẽ sụp đổ.

***

Thụy Điển rất ít khi qua khu năm nhất. Nhưng vì Việt Nam mượn cuốn sách thanh nhạc của anh mãi không trả, anh thì cần ngay nên đành phải lặn lội sang.
Anh một mình một lối đi giữa hành lang chật hẹp. Lí do khiến anh không thích sang khu khác là vì sẽ có những kẻ đứng ngó nghiêng và bắt đầu chỉ trỏ như thể anh là vật thể lạ vậy. Khối năm ba thỉnh thoảng cũng bị người nhìn ngó, nhưng năm nhất thì lại thể hiện thái độ hiếu kì rõ ràng hơn nhiều.
Thụy Điển rảo chân, anh muốn nhanh nhanh cho kịp giờ học. Vỗ nhẹ lên bàn cậu, anh nhẹ giọng:
"Em vẫn đem theo quyển sách kia chứ?"

Việt Nam ngẩn ra, cậu bị ngạc nhiên. Nhưng rồi cậu mím môi, không nói lời nào, nhanh chóng lục lấy quyển sách đưa cho anh. Thụy Điển cảm giác cậu có hơi lạnh lùng, nhưng anh không nghĩ nhiều quá, sắp vào giờ học rồi.

Bất chợt một cánh tay từ sau lưng anh vươn ra, bắt lấy quyến sách trước khi nó kịp đến tay anh. Anh nghe thấy một điệu cười ngả ngớn:
"Ồ, có khách, kì diệu nha~"

Nhưng khi kẻ có điệu cười ấy tiến lên và nhìn thấy mặt anh, cậu ta đột nhiên tái mặt:
"A... haha, là anh ạ?"
Thụy Điển chẳng biết cậu ta là ai, nhưng anh biết khuôn mặt này, chính là kẻ luôn hăng hái trong việc bắt nạt Việt Nam nhất. Thái độ của cậu ta khiến anh bất mãn. Giật lấy quyển sách, anh nhanh chóng rời đi.

Cậu thiếu niên kia vội chạy theo anh. Khuôn mặt cậu ta trở nên hằng hái và nhiệt tình khác hẳn lúc trước. Cậu ta bắt đầu lải nhải gì đó mà anh chẳng thể nào để tâm mà nghe được.
"Chào anh, em là..."
"Em nghe danh anh lâu rồi..."
"Em rất ngưỡng mộ anh..."

Anh muốn cậu ta tránh càng xa càng tốt, nên bước nhanh hơn.

Cậu chàng dường như quá hưng phấn, bắt lấy tay anh mà không hề suy nghĩ:
"Anh đừng lại gần thằng nhóc kia nữa, nó chỉ là một thằng ăn xin bẩn thỉu..."

Thụy Điển cảm thấy rất bực tức. Anh quay ngoắt đầu lại, gỡ tay người kia một cách thô bạo, gằn giọng:
"Ngay bây giờ tôi thấy kẻ bắt nạt người khác như cậu mới là bẩn thỉu nhất đấy."

Anh nhanh chóng đi khuất khỏi khu nhà. Còn lại cậu ta đứng ngẩn ngơ cô độc thực đáng thương.

***

Trời trở lạnh, nhưng Việt Nam vẫn chẳng mặc thêm quần áo. Nhìn chiếc cổ lộ ra trong gió lạnh của cậu, anh thật muốn hỏi chiếc khăn hôm trước đâu rồi, nhưng rồi anh nghĩ mình không nên nhiều lời.
Cũng may là vết thương trên mặt cậu đã khá hơn nhiều, có lẽ sẽ kịp lành trước khi kì thi tới. Là một học sinh cuối cấp, gần đây anh cũng đang bận túi bụi, có lẽ ngay cả giờ ăn trưa cũng không thể tới đây thường xuyên được.

Việt Nam vẫn nhiều lời như mọi khi, cậu lại đang lảm nhảm trên trời dưới bể bằng thứ tiếng mẹ đẻ mà chẳng quan tâm có ai lắng nghe hay không. Thật ồn ào, nhưng Thụy Điển cảm thấy cũng không phiền hà đến vậy.

"Lần sau anh đừng tới tìm tôi trong giờ học nhé, phiền phức lắm."

Anh lo lắng, "Bọn họ đe dọa em à?"

Vẻ mặt của Việt Nam trở nên phức tạp, cậu không biết phải diễn đạt thế nào, "Cũng không phải, thực ra nhờ cái bóng của anh mà chúng không đánh tôi nữa, nhưng mà..."

Việt Nam thở dài, không nói nữa.

***

Ngày hôm ấy là một ngày đầu tháng tư, ấy vậy mà trời lại có tuyết rơi.
Thụy Điển đưa tay đón bông tuyết non, nhìn nó dần tan chảy trong lòng bàn tay mình. Anh phải đến nhà thờ rồi, buổi lễ sắp bắt đầu.
Ngày hôm nay cũng là kì thi tuyển thành viên mới vào dàn hợp xướng.

Gần một tháng anh không gặp Việt Nam, phần vì anh quá bận, mà chính cậu cũng chạy biến đi đâu mất mỗi buổi trưa, có lẽ là đi luyện thanh.

"Đi thôi", một đồng bạn vỗ vai anh.

***

Lúc ấy đã là 10 giờ khuya, anh rảo bước trở lại đằng sau trường, trang phục biểu diễn cũng không buồn thay. Đích đến là nơi trốn bí mật, không biết tại sao, nhưng anh có cảm giác sẽ gặp cậu ấy ở đó.

Quả nhiên là Việt Nam đang đứng ở nơi ấy, vóc dáng nhỏ gầy không giống một học sinh cao trung, trên cổ choảng chiếc khăn màu chàm, chiếc khăn anh đưa cậu ngày ấy.

Anh rảo bước, gần như chạy.

Cậu quay đầu lại nhìn anh. Đôi con ngươi lúng liếng, trong veo. Anh thấy trên mặt cậu có vết bẩn.
Cậu ta cười. "Em biết là anh sẽ đến mà."

"Chiếc khăn này em luôn giữ rất cẩn thận. Nhưng vì họ nghi ngờ em ăn cắp nó, nên em không thể đeo nó đến trường được. Nhưng giờ thì ổn rồi."
Cậu nói có vẻ tùy ý, nhưng thanh âm như nghẹn lại.

Thụy Điển không biết nói gì, tiến lại gần, anh lúng túng:
"Em... còn chưa thông báo kết quả mà..."
Hơn nữa người trượt mỗi năm đều quá nhiều, đó như một sự hiển nhiên.

"Em đã không đến."

"A?" Anh ngỡ ngàng.

Việt Nam đã cảm nhận việc được tha dễ dàng như vậy là điều kì lạ. Cậu đã âm thầm chuẩn bị trường hợp xấu nhất, nhưng không thể ngờ bọn chúng lại nhốt cậu vào nhà kho.

Việt Nam như phát cuồng lên. Sực lực của cậu chưa bao giờ bùng lên mạnh mẽ như vậy, cậu lao vào hỗn chiến với những kẻ đó. Trong cuộc loạn ẩu, cậu nhìn thấy kẻ kia, cái kẻ luôn đầu têu trong những trò bắt nạt, mắt hắn bùng lên ngọn lửa hận thù chẳng khác gì cậu.

Hắn phá lên cười to.

Cậu hét lên trong cơn điên cuồng.

***

"Đi thôi, đến nhà thờ."

Bọn họ sóng vai nhau tiếng vào nhà thờ. Bên trong tối om, chỉ có lễ đài sáng lên dưới trăng. Đồ vật trang trí vẫn còn nguyên đó.
Cậu bước lên lễ đài, tắm mình dưới ánh trăng trong trẻo.

"Em đã luôn muốn được một lần đồng ca cùng anh, ở đây."

"Ngay từ đầu em đã muốn được hát cùng anh."

"Vậy thì cùng nhau", anh mỉm cười, bước lên lễ đài cùng cậu.

Hai người họ nắm tay nhau dưới ánh trăng, không có dàn đồng ca, không có dàn nhạc, chỉ huy hay cả khán giả.
Họ cất cao tiếng hát, một bass trầm ấm và một tenor thánh thót hòa quyện vào nhau, đưa nốt nhạc vươn tới những thiên thần.

"Anh đã luôn biết giọng hát của em tuyệt vời thế nào."

***

Thụy Điển tốt nghiệp. Anh chuyển đến thành phố lớn, nơi có ngôi trường đại học anh muốn theo đuổi.

Lễ Phục Sinh năm ấy, có một người gọi đến cho anh từ một nơi xa xôi, dịu dàng bằng một thứ ngôn ngữ kì diệu anh từng không thể hiểu:

"Ngày hôm nay em cũng muốn đứng cùng anh, trên lễ đài này."

***

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro