Chương 8 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Từ sau cái hôm bắn hạ máy bay của địch , đã hai ngày rồi , Việt Nam chả thấy bóng dáng của Ukraina đâu cả .

 Thực ra mà nói , cậu cũng chả quan tâm đến anh ta nhiều như thế đâu , chỉ là một sự lo lắng nhất thời mà những người đồng đội dành cho nhau thôi . Và hôm nay cậu chẳng làm gì cả , nên liền đi tìm người hỏi thăm .

__ __ __ __ __ __

 - Кто это ? Что ты там делаешь ? ( Tạm dịch : Ai đấy ? Đứng ngoài kia làm gì ? )

 Một anh lính , có vẻ là một quân y , từ một túp lều cỡ lớn quay về phía Việt Nam lúc này đang thập thò ngoài cửa , làm cậu giật mình nhìn lên .

 - Ах.. Я хочу найти человека по имени.. Украина . ( Tạm dịch : À.. Tôi muốn tìm một người tên là.. Ukraina )

 Anh ta nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt , hỏi :

 - Имя вьетнамское , верно ? ( Tạm dịch : Tên là Việt Nam phải không ? )

 - Дa.. ( Tạm dịch : Ừ.. )

 Rồi anh quay mặt vào bên trong , hỏi lớn :

 - Украина ! Парень по имени Вьетнам ищет тебя ! ( Tạm dịch : Ukraina ! Cái cậu tên Việt Nam tìm anh kìa ! )

 - Скажи ему , что он не занят , иди сюда . ( Tạm dịch : Bảo cậu ta không bận thì vào đây đi )

 Giọng nói khàn khàn vọng ra từ bên trong , anh lính cũng chỉ tay vào :

 - Там последняя кровать слева . ( Tạm dịch : Trong kia ấy , giường cuối cùng phía bên trái )

 Việt Nam lần theo hướng anh ta chỉ liền bước vào . Bên trong tối om , không có lấy một chút ánh sáng . Nhưng nơi cuối lều ánh lên một ngọn lửa nhỏ , cậu lần theo nó mà lọ mọ bước đi . Ánh lửa rực rỡ bùng lên như nhảy múa , đôi lúc còn lập lòe như mấy thứ ma trơi . Cậu đến gần , cất giọng khe khẽ :

 - Ukraina !

 Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu , đặt tập giấy xuống đùi . Ánh sáng từ ngọn đèn dầu thoát ra chiếu lên những hàng chữ Nga viết tay , cậu không đọc được .

 - Сядьте . ( Tạm dịch : Ngồi xuống đi )

 Việt Nam ngồi nép vào bên cạnh , đầu thuận thế dựa tạm vào cột gỗ dựng lều . Anh ta lại cầm tập giấy lên nhưng ánh mắt vẫn nhìn đi chỗ khác , hình như không có hứng đọc .

 - Какие ? ( Tạm dịch : Gì thế ? ) 

 - Что есть что ? ( Tạm dịch : Gì là gì ? )

 Cậu chỉ tay :

 - Этот лист бумаги ! ( Tạm dịch : Tập giấy ấy ! )

 Ukraina ' à ' một tiếng , chừng như không muốn trả lời câu hỏi , liền hỏi vặn lại Việt Nam :

 - Спрашивали ли люди в лагере что-нибудь обо мне ? ( Tạm dịch : Mấy người trong trại có hỏi gì về tôi không ? )

 - Есть.. ( Tạm dịch : Có.. )

 - А СССР ? ( Tạm dịch : Còn USSR ? )

 - Очевидно нет.. его отец- ( Tạm dịch : Hình như là không.. Cha anh- )

 Cậu đang nói nửa chừng , thì bỗng anh ta trừng mắt lên , gầm gừ :

 - Может ли мой отец вернуться навестить меня ? ( Tạm dịch : Cha tôi hiện hồn về hỏi thăm tôi à ? )

 - Hả-

  Việt Nam khó hiểu hỏi lại , anh lại gằn giọng , nói một câu khiến cậu cảm thấy bản thân ngớ ngẩn hơn bao giờ hết :

 - СССР - мой брат ! ( Tạm dịch : USSR là anh trai tôi ! )

 Cậu ngẩn người :

 - Его отец ? ( Tạm dịch : Cha anh ? )

 Anh không nói , chỉ gật đầu thay cho câu trả lời .

 - Но... Твои братья все зовут его отцом , верно ? ( Tạm dịch : Nhưng.. Anh em của anh đều gọi ngài ấy là cha mà ? )

 - Они ничего не знают . ( Tạm dịch : Bọn họ chẳng biết chút gì cả )

 Anh trầm giọng xuống rồi im hẳn , chừng như không muốn nói sự thật cho Việt Nam . Cậu cũng không muốn là phiền anh , nhưng dĩ nhiên tính hiếu kì không thể đổi , trong đầu dần nghĩ cách tìm cho ra sự thật .

 - Здесь есть Вьетнам ? ( Tạm dịch : Có Việt Nam ở đây không ? )

 Một người vừa bước vào trong lều , lên tiếng gọi Việt Nam . Cậu nhận ra ngay , đó là giọng của Russia .

 - Có , ở đây !

 Anh tiến đến gần , mắt nhìn Ukraina , nói khẽ với Việt Nam :

 - USSR tìm cậu .

 - Ừ .

 Cậu đứng dậy , quay qua Ukraina vẫy tay chào tạm biệt :

 - Когда я закончу я снова найду его . ( Tạm dịch : Bao giờ xong việc tôi lại tìm anh )

  Anh ta chẳng nói gì , lại cúi đầu nhìn vào trang sách . Cậu cũng bỏ đi theo Russia , lúc này đang dẫn cậu đến nơi khác .

 - Vào đi .

 - Nhưng có chuyện gì thế ?

 Anh ta gắt :

 - Vào đi , tôi còn có việc !

 Cậu gật đầu , bước chân vào một căn lều nhỏ . Bên trong khá tối , chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn trên bàn làm việc tỏa ra . Trên bàn chất đống biết bao nhiêu là giấy tờ , USSR ngồi đó , mấy chiếc Huân chương bắt sáng chói lên theo từng cử động của anh .

 - Đến rồi à..

 - Vâng .

 Anh chỉ tay vào một cái ghế gỗ , ý muốn cậu ngồi vào . Khi Việt Nam đã yên vị tại chỗ , anh liền lên tiếng :

 - Tôi muốn cảm ơn cậu , cái lần bắn máy bay ấy !

 - Không nghĩ một người nhỏ thó như cậu lại làm được .

 Cậu mỉm cười , khẽ phất tay :

 - Không có gì , dù sao tôi cũng là một chiến sĩ giống mọi người mà !

 Cậu ngập ngừng đôi chút , nói tiếp :

 - Anh phải cảm ơn Ukraina ấy..

 Anh ta nhìn cậu , không nói . Nhưng dường như anh không để tâm đến câu nói của Việt Nam . Anh đặt cây bút xuống , lên tiếng hỏi với vẻ trịnh trọng :

 - Cậu muốn gì không ? Ý tôi là thưởng ấy , nếu tôi có thể xoay sở .

 - Thôi , không cần đâu..

 Cậu lúng túng xua tay , giọng điệu anh ta khiến cậu có chút ngại . Dù sao thì bắn hạ máy bay với cậu cũng không phải là việc gì quá to tát , trong khi Việt Nam cũng đang là một người lính thuộc Hồng quân .

 - Không cần khách sáo đâu , cậu vừa vào đã lập được công lớn thế , đây đâu phải chuyện đùa !

 Vẻ quả quyết của USSR đã thuyết phục Việt Nam . Cậu bắt đầu nghĩ về việc bản thân thích gì , miễn là nó đơn giản . Nhưng nghĩ hoài nghĩ mãi , rốt cuộc cũng chả có thứ vật chất nào làm cậu hài lòng , bỗng cậu nhớ lại câu nói của Ukraina :

 - СССР - мой брат ! ( Tạm dịch : USSR là anh trai tôi ! )

  Nhưng rồi cậu lại nhìn USSR - lúc này vẫn đang nhìn cậu , chờ đợi câu trả lời . Liệu anh có đồng ý đáp ứng yêu cầu của cậu không ? Hay là gắt um lên ? Sau một hồi đấu tranh tư tưởng , Việt Nam dường như đã hạ quyết tâm :

 - Hơi khó nói một tí..

 - Cậu cứ bảo .

 Cậu hít một hơi sâu , nói khẽ :

 - Tôi muốn biết mối quan hệ thật sự giữa anh và.. ừm... Mấy người khác..

 - Ai cơ ?

 Cậu lại nói , cố lấy giọng tự tin :

 - Với Ukraina , Russia.. và...

 - Belarus ?

 Cậu ' ừ ' xụi lơ , nhưng trông anh vẫn bình thường .

 - Chỉ vậy thôi à ?

 Cậu ngạc nhiên , phản ứng của USSR không giống như cậu tưởng . Việt Nam nhanh chóng gật đầu , chờ đợi sự phản hồi của người kia .

 - Được rồi , tôi sẽ kể , chỉ một lần thôi đấy !

 ________________________________

 31 / 12 / 2022 .

 Kêu quỵt nhưng được tận 6,9 môn Anh , Hóa chưa tin tức nhưng tôi vẫn vui vẻ đăng chương cho mọi người coi nèe .

...

 Hóa dưới 6 tôi quỵt của HaL lẫn TC :) Thôi đùa đấy , tháng 1 đầu năm xD 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro