#3: Cơ học lượng tử (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Tôi cần tất cả giấy tờ liên quan đến người này, đề nghị cô xuất trình."

Viện trưởng WHO vô cùng kinh ngạc khi trông thấy tôi đặt tấm ảnh của Victor lên bàn, đưa đến trước mặt cô ta. Lúc này đã là mười hai giờ hai mươi phút đêm tại bệnh viện.

"Xin lỗi anh. Do chính sách bảo mật thông tin cá nhân, tôi không thể tùy tiện làm vậy."

WHO lập tức từ chối. Nhân tiện giới thiệu, bệnh viện này chính là nơi lưu trữ bệnh án và mọi giấy tờ liên quan của các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới.

"Đây là chỉ thị của USA. Mong cô hãy hợp tác."

Vừa nhắc tới USA, viện trưởng liền thay đổi thái độ. Tuy nét mặt cô ta còn thoáng chút hoài nghi, cuối cùng vẫn miễn cưỡng giao lại cho tôi toàn bộ giấy tờ.

"Cảm ơn cô..."

Mười giờ hai mươi phút tối, tức là cách đây hai tiếng, tôi liên tục gọi cho những người quen để hỏi về Victor. Tương tự như khi tôi nói chuyện với Phil, hầu hết bọn họ đều có chung một nhận định: "Vietcong? Chẳng phải cậu ta mất vì chấn thương não hay đại loại vậy rồi sao?"

Thậm chí khi tôi hỏi PKI và Mpaja, họ còn nói là đã đích thân đến dự đám tang của Victor.

Duy chỉ có Seri Thai là khác.

"À, Vietcong là cậu con út đam mê thực vật nhà Indochina ấy hả?"

"Ông có biết cậu ta mất vì xuất huyết não không?"

"Hả? Gì cơ, cậu ta mất rồi á? Mới hôm nọ tôi còn đang thấy cậu ta đi đến chỗ lão Murica cơ mà?"

"Phải rồi đấy! Cuối cùng thì...! Ông cũng thấy lạ phải không? Làm sao có chuyện một người đang sống sờ sờ ra đó lại có thể đã chết được!?"

...

Sự mâu thuẫn này dẫn đến việc tôi phải tự mình xác thực mọi chuyện bằng cách sử dụng tài liệu giấy. Bây giờ là một giờ sáng, và như những gì đang diễn ra hiện tại, tôi đã tìm được giấy chứng tử của Victor.

Do mỗi người đều có một điểm riêng trong nhận định nên chưa biết được nguyên nhân chính xác cho 'cái chết' của cậu ta, nhưng nhờ vào những xấp giấy này mà có thể khẳng định một điều chắc chắn: xét về mặt dân sự mà nói thì Victor chính thức được công nhận là đã chết. Nhưng nếu thực sự là như thế thì cái người vừa nói chuyện với USA ngày hôm nay là ai?

Hai giờ sáng, tôi trằn trọc không tài nào ngủ được.

Rốt cuộc là như thế nào? Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Ba giờ rưỡi sáng, lại một cuộc điện thoại nữa từ USA. Đúng rồi. Chắc chắn anh ta sẽ có câu trả lời, phải không?

"Làm phiền anh nữa rồi, Marshall. Càng lúc càng có nhiều việc cần giải quyết nên tôi đành phải nhờ anh đến chỗ tôi giữa lúc đêm hôm này. Nhân tiện, tôi có chuyện cần bàn với anh."

Chỉ chờ có vậy, tôi lập tức rời bệnh viện.

***

Khi tôi bước vào văn phòng, Victor đã ngồi chờ sẵn ở đó. Vẫn dáng vẻ ung dung tự tại và chiếc khăn quấn quanh cổ.

Ngay lúc đấy thì US cũng vừa xuất hiện. Gã lại gần chỗ tôi, thấp giọng hỏi:

"Tôi đã nghe từ WHO. Cô ta bảo rằng anh mới dùng ủy quyền của tôi để xem xét giấy tờ cá nhân. Anh giải thích việc này như thế nào?"

Chết tiệt... Tôi hoàn toàn không tính tới chuyện WHO sẽ nói lại việc này với gã. Đầu óc tôi mấy ngày nay toàn là một mớ hổ lốn, chẳng đâu vào đâu. Chắc là hậu quả của việc thiếu ngủ...

"Tôi... tôi đi tìm giấy chứng tử của Vietcong..."

Rồi xong. Tôi lỡ miệng nói toẹt ra mục đích chính luôn rồi. Buồn ngủ quá...

"Hả? Anh nói gì tôi nghe không rõ."

"Ơ...? Tôi... giấy chứng tử của..."

"Thôi bỏ đi. Bây giờ anh mau chuẩn bị xử lý giúp tôi một số hồ sơ..."

"...?"

Gì vậy?

Gã USA đột dưng thờ ơ với hành động mập mờ của cấp dưới? Bình thường không phải anh ta sẽ phải tra khảo cho ra ngọn ngành vấn đề sao?

"Đây... là tất cả hồ sơ nghiên cứu của USSR? Chỉ có ngần này thôi hả?"

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi cuộc đối thoại giữa hai người còn lại trong phòng. Cụ thể là USA vừa nhận lấy tập tài liệu mỏng dính từ Victor rồi lật qua lật lại.

"À phải rồi, dăm ba cái nghiên cứu Cộng sản sao mà bắt kịp được thứ nghiên cứu dân chủ hiện đại của các anh chứ?"

Vừa nói, Victor vừa cười. Một nụ cười mỉa mai đến rợn gáy.

Động tác lật tài liệu của US hơi dừng lại một chút, sau đó đưa lại tập giấy cho tôi cầm.

"Thôi được rồi. Có vẫn hơn không. Tôi sẽ bàn chuyện này với Japan."

Tôi thử liếc qua tập tài liệu, tất cả đều là nghiên cứu viết bằng tiếng Nga. Trước đây tôi cũng từng học qua một chút tiếng Nga nhưng chỉ toàn mẫu câu giao tiếp thông thường, còn ngôn ngữ học thuật cao siêu thì tuyệt nhiên bó tay. Thấy tôi có vẻ bối rối vì chưa hiểu tình hình, US liền giải thích:

"Có lẽ anh chưa biết, từ những năm 1945, các nhà khoa học trên thế giới đã bắt đầu cố gắng tìm cách liên lạc với các nền văn minh ngoài trái đất. Vì một số lí do, hiện giờ 'bọn họ' đã nhận được thông điệp của chúng ta, nhưng trớ trêu thay lại hiểu lầm nó. Từ ấy dẫn đến tình hình như tất cả mọi người đều đã biết."

"Tóm lại là các người muốn chế tạo thiết bị dịch chuyển để sửa chữa cái 'sai lầm' mà tên khốn kia gây ra chứ gì? Cứ việc. Đằng nào tôi cũng bị thuyết phục rồi."

Victor, người mà hình như đã đồng ý 'hợp tác' cùng USA, có vẻ vẫn giữ thái độ thù địch với chúng tôi.

Cứ như thể họ sẽ chế tạo ra thứ gì đó đại loại kiểu cỗ máy thời gian vậy? Cơ mà 'tên khốn' là tên nào?

"Phần còn lại đành để hôm sau nói tiếp vậy. Xin lỗi anh nhé, Marshall. Tôi tưởng mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nên định nhờ anh, ai ngờ lại quá đỗi đơn giản thế này. Giờ anh có thể về được rồi."

US quay lại nói với tôi. Có lẽ 'phức tạp' ở đây là sợ rằng Victor sẽ tiếp tục từ chối hợp tác, hoặc tài liệu nghiên cứu của USSR quá dài và chi tiết để có thể xử lý một mình. Mà thôi, thế này cũng tốt.

Cuộc gặp mặt kết thúc, cậu trai với chiếc khăn rằn trên vai lại bước chân khỏi ngưỡng cửa và đi. Lần này, tôi cũng lại đi theo cậu ta.

"Chờ đã! Cậu có thể giải thích về sự tồn tại của thứ này không?"

Ngay khi Victor quay lại nhìn, tôi liền rút tờ giấy chứng tử ra khỏi cặp táp, giơ lên.

"Anh... tìm được tờ giấy đó sao?"

Kể cả khuôn mặt luôn trong trạng thái không biểu lộ cảm xúc của Victor lúc này cũng phải hiện rõ sự hoang mang tột độ. Rõ ràng đây là một tin động trời đối với cậu ta.

"Tôi lấy nó ở chỗ WHO. Tìm được thì làm sao?"

Vic hít một hơi dài, rồi bước lại gần tôi. Khoảng không gian ngoài hành lang yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng tiếng bước chân vang vọng.

"Không ai có thể vừa trông thấy tôi, vừa tìm thấy được giấy báo tử của tôi cả."

Chuyện càng nói càng thấy khó hiểu. Đối mặt với Victor, tôi đành buộc miệng:

"Rốt cuộc... cậu là thứ gì vậy?"

Người đối diện liếc nhìn đi nơi khác một lúc, rồi lại tiếp tục nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Nếu anh cần một câu trả lời, tôi chỉ có thể nói rằng, tôi cũng không chắc nữa."

"Cái gì? Cậu thậm chí còn không biết mình là ai sao?"

"Có rất nhiều thứ mà tôi không biết. Chỉ duy nhất một điều mà tôi có thể chắc chắn, đó là, cả tôi và anh, chúng ta đều chẳng biết gì hết."

Đoạn, cậu ta quay lưng toan bỏ đi.

"Nhưng nếu thực sự muốn biết thêm, anh có thể cùng tôi đến một nơi được không?"

To be continued

9/6/2023

***

Đôi lời tác giả:

Tính viết chơi chơi mà cuối cùng lại thành viết nghiêm túc rồi...

Dạo gần đây tôi mới nghe tin idol của mình bên Philippines là Chesy art mất, buồn không biết để đâu cho hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro