Phiên ngoại: Hỏa hoạn (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đã xuống từ lâu, mặt trăng cũng lên tới đỉnh rồi.

Thiếu niên nằm trên giường dần mở mắt.

Cảm nhận được tia sáng hắt vào bên trong phòng, anh liền chậm rãi lia mắt sang liền bất ngờ nhìn thấy VNCH đã ngủ say bên cạnh, giật mình ngồi bật dậy.

Đúng lúc này, tiếng mở cửa cũng vang lên.

"Ồ, nhóc dậy rồi à."

Việt Minh bước vào, tay còn cầm thêm một bình nước cùng hai chiếc cốc.

"Vừa hay ta vừa lấy nước về, nhóc muốn một cốc không?"

Thiếu niên nhìn y, những uất ức lúc chiều lại biến thành bi thương mà trào ra khỏi hốc mắt nhưng âm thanh lại không cách nào phát ra.

Y nhìn anh, chậm rãi đem bình nước cùng cốc đặt lên tủ gỗ cạnh giường, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, dỗ dành anh.

"Nhóc con lớn như vậy rồi sao lại cứ hễ gặp chuyện lại khóc chứ. Giải Phóng à, ngươi nhìn xem, khóc lóc thì không nhìn được đường, ngươi cứ như vậy liền bị người ta tông tới suýt mất mạng rồi kìa."

Nếu như ta không phải ở ngay gần đó, chỉ sợ tới khi bệnh viện chuyển xe tới ngươi đã chết rồi.

Việt Minh từ khi mới mười bốn tuổi đã bắt đầu học y thuật, tính tới nay cũng được sáu năm rồi, tuy là ngắn nhưng về cơ bản lại hơn rất nhiều y bác sĩ già đời.

Cái này cũng coi như một loại thiên phú đi.

Nhưng lí do mà y lựa chọn nghề này không phải vì y giỏi nó mà chỉ đơn giản là vì mong muốn có thể cứu giúp mọi người mà thôi.

Giống như năm đó, y đã cứu lấy một đứa trẻ để rồi nhận được một lời cảm ơn.

Tuy chẳng có quà cáp, bánh trái hay ơn nghĩa gì đặc biệt nhưng lại mang đến sự vui vẻ và hạnh phúc tới mãn nhãn.

Giải Phóng được Việt Minh dỗ, tâm trạng liền tốt lên, khuôn mặt cũng lộ ra sự vui vẻ hiếm thấy.

"Không sao cả, chỉ cần có ngài Việt Minh ở đây, tôi liền không sao hết mà."

"Hah, nhóc con. Chỉ biết nịnh."

"Hehe."

Nhưng rất nhanh, Việt Minh liền không cười được nữa, lại liếc qua VNCH đang ngủ ở kia, ra dấu cho Giải Phóng.

Cả hai cùng nhau rời phòng, im lặng đi hết một đoạn hành lang dài, mãi sau mới có tiếng người.

"Chuyện chiều này có phải do Nam Kỳ đúng không?"

Nghe rõ cái tên kia, khuôn mặt của Giải Phóng liền tối lại, khó chịu thở ra một hơi dài.

"Chính xác ạ."

Việt Minh nhận được câu xác nhận kia, nhanh chóng cười trừ một tiếng.

"Nhóc hình như rất ghét Nam Kỳ hay là sợ chị ấy?"

"Tôi cũng không rõ ạ."

Anh cũng không rõ bản thân là ghét hay là sợ cô.

Đôi khi anh cảm thấy cô thật đáng ghét, đáng hận khi đã được mẹ yêu thương, được vị thần mà anh tôn thờ yêu lấy.

Nhưng cũng đôi khi Giải Phóng thấy sợ, sợ rằng vì cô mà mọi thứ anh có hiện tại đều bay biến, sợ rằng mọi người sẽ biết về dòng máu ô nhục đang chảy trong huyết quản của anh.

Giải Phóng không phải hỗn huyết nhưng cha của anh xuất phát điểm chính là một kẻ có tội.

Mà tội này lại là tội phản quốc.

Anh không muốn mọi người phát hiện ra điều đó, anh sợ rằng bản thân sẽ bị bỏ rơi.

"Ngài Việt Minh, ngài có định tiếp tục mối hôn sự này không?"

Việt Minh không đáp, chỉ đơn giản mỉm cười rồi xoa đầu anh.

Tình yêu ấy à.

Nó kì diệu lắm.

Thứ ấy đôi khi vô cùng xinh đẹp như mùa xuân, nồng nhiệt như mùa hạ, êm ả như thu sang.

Nhưng cũng đôi khi nó lạnh tới đáng sợ, tựa như ngày đông chí giá buốt tới âm độ.

Hiện tại, tình yêu của Việt Minh cũng đã hóa thành băng rồi.

Chỉ cần một cái chạm nhẹ nữa thôi, trái tim y sẽ vỡ thành từng mảnh đau đớn.

Vậy mà khi nhìn vào mắt y, ai cũng có thể thấy được lửa tình trong đó.

Giải Phóng im lặng nhìn y, anh biết đáp án rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro