Chương45: Phấn khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Việt hoang mang nhìn Taiwan nhưng sau hắn liền không nói không rằng mà rời khỏi phòng.

Từ từ đã!

Vậy là bị lộ thân phận chưa???

Nhưng khi Liên Việt muốn lén lút rời đi thì lại ngay lập tức bị bắt lại.

Chết tiệt!

Nằm im bất động trên giường, Liên Việt cuối cùng cũng đành trải qua một đêm tại đây.

Chắc hiện tại Việt Minh cũng đang tìm cách đưa cậu về rồi, thôi thì cũng đã tới rồi thì ở đây quậy vài hôm rồi trốn về cũng được.

Dù sao thì nghề của cậu vẫn là tình báo mà.

----------------

Taiwan sau khi rời khỏi căn phòng kia thì liền rời biệt viện, tới thẳng khách sạn mà America đang ở.

"Hửm, sao ngươi lại không ở với tiểu tình nhân của ngươi đi mà lại ở đây làm gì?"

America thấy Taiwan bước vào nơi vui chơi này của gã mà cười nhạt.

"Ngươi muốn của lạ?"

Nhưng đáp lại gã, Taiwan chỉ liếc một cái liền đã dọa không ít những mỹ nữ đang vây quanh America, có người vừa nhìn hắn đã chạy.

Sau khi cảm thấy không khí đã bớt nặng mùi nữ nhân, Taiwan mới chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện gã.

"Kẻ đó không phải Liên Việt."

"Không phải? Ngươi nói đùa gì vậy. Cả lãnh thổ Bách Việt đó chỉ có một kẻ tên Liên Việt là tên đó thôi."

Nói tới đây America còn không nén nổi vui vẻ, khúc khích cười một đoạn dài.

Năm đó cũng vì tên Liên Việt kia mà gã đã mất đi một vụ buôn bán nội tạng với lãi lớn.

Mặc dù sau đó gã đã thử nghiệm trên cơ thể của VNCH để xem tên nhóc đó có khả năng tái tạo lại như Việt Minh không nhưng kết quả lại chẳng được như mong đợi chỉ vì một lí do "Hỗn huyết".

Cái gọi là thuần huyết của gia tộc Bách Việt nghe kích thích chết đi được!

Mà chẳng phải nếu như loại thông tin này được lan truyền ra thì người Bách Việt sẽ trở thành con mồi của cả thế giới sao?!

Nghĩ tới đây gã liền không khỏi cười phá lên khiến Taiwan nhăn mày khó chịu.

"Ngài USA, đột nhiên cười trong lúc người khác đang nói chuyện là vô cùng thất lễ đấy."

"Haha, xin lỗi nhé. Tại ta đột nhiên nhớ tới vài chuyện vui thôi."

Năm đó, ngoại trừ thí nghiệm trên cơ thể của VNCH, gã còn thí nghiệm trên vô số những nhân tài mà bên lãnh thổ Bách Việt gửi qua nữa.

Mặc dù cơ thể của bọn chúng đúng thật là có lành vết thương nhanh hơn nhưng căn bản không hề tuyệt đối như Việt Minh.

Y hoàn toàn là một đẳng cấp khác.

Mà chính ra Vietnam với VNCH là song sinh nên chắc kết quả cũng sẽ giống nhau thôi.

Vậy tính ra thì người đặc biệt duy nhất chỉ có mình Việt Minh thôi nhỉ.

À đúng rồi, còn có đứa con trai của y nữa.

Năm sáu tuổi nó đột nhiên mất tích cùng Nam Kỳ, không rõ sống chết nhể.

Biết đâu thằng nhóc đó còn có khả năng tái tạo còn tuyệt vời hơn cả cha nó thì sao?!

Dưới lớp kính đen, đôi mắt của America đã tưởng tượng ra đủ loại mổ xẻ nội tạng của kẻ khác.

Ahhhh!!! Một mỏ tiền di động!

Chuyện này đúng là quá ư kích thích đi mà!!

Taiwan bên này lại nhìn America tựa như nhìn một kẻ điên vừa trốn trại, thở dài muốn gọi phục vụ mang cho mình một ly trà nhưng trước khi hắn định mở lời thì thuộc hạ đã vội chạy tới thông báo.

"Thưa gia chủ, nhị thiếu gia đã trở về. Còn nói muốn gặp ngài nói chuyện!"

"T..."

"Cái gì?!"

Taiwan còn chưa đáp hết thì đã bị America chen ngang, ánh mắt lần này đã thực khó chịu nhưng cũng chỉ đành dằn xuống.

Nhịn nào Taiwan, gã là đối tác quý giá a!!

Ngược lại với khuôn mặt vừa nhìn đã biết là đang muốn đấm người của Taiwan, America ngược lại càng phấn khích hơn lúc nãy.

Ngươi biết không, United States of America gã đây chính là một tên nhan khống đó!

=====

Chúc mừng kỉ niệm 77 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam!!

Chúc mọi người một ngày vạn phúc một năm kim an!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro