Chương24: Tâm ta duyệt ngươi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taiwan không hề xấu hổ nói ra một câu này khiến toàn bộ dân tình bùng nổ.

Cmn! Trái dưa hôm nay quá ngon rồi!

"Đoàn, cho xin miếng."

Đông Lào nhìn Đoàn đang ăn bên cạnh cũng cảm thấy hứng thú, gia nhập hội hóng hớt luôn.

Việt Minh ngược lại đã đỏ tới chín mặt, đôi mắt nhìn về phía Vietnam mang theo vẻ oán trách.

Nhưng chưa kịp để Việt Minh định thần sau câu nói kia, Taiwan lại tiếp tục tấn công.

"Liên Việt."

Taiwan gọi y, âm thanh đanh lại nghiêm túc giống như đang muốn nói chuyện vô cùng đại sự nhưng Việt Minh cùng Vietnam lại vì dáng vẻ này của hắn mà hoảng loạn.

Này! Đừng nói là ngươi muốn cầu hôn y đấy nhé?!!!

Không để Vietnam có thể chặn miệng bản thân kịp, Taiwan đã khẩn trương hét lớn.

"Ta muốn kết tóc với ngươi!"

Kết tóc se duyên là tục lệ của người Hoa Hạ mang theo mong muốn có thể cùng người mình kết hôn đầu bạc răng long, bên nhau trọn kiếp.

Taiwan dĩ nhiên biết rõ điều ấy lại càng hiểu hơn bản thân đang nói cái gì.

"Liên Việt, tâm ta duyệt ngươi. Ta muốn cùng ngươi kết tóc, thành gia lập thất, sinh nhi dục nữ, trở thành một đôi phu phu từ từ già đi, bên cạnh nhau trọn đời. Ta muốn chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, dù cho đôi mắt của ta có sáng lại hay không ta vẫn muốn ở bên ngươi. Ta rất yêu huynh."

Mặc kệ mọi thứ.

Ta yêu huynh.

Việt Minh nghe rõ nhưng thay vì biểu cảm như thường lại giống như cực kì chán ghét.

Vietnam liếc qua y, cảm thấy Taiwan thật sự may mắn vì hắn đang bị mù, nếu không hẳn đã không kiềm được bình tĩnh lúc này rồi.

Anh trai của cậu ấy à... ghét nhất là những lời thề hẹn yêu đương.

Lí do thì còn có ai ngoài vị chị dâu đã khuất, vị tiểu thư kiêu ngạo Nam Kỳ của đất Bách Việt này đâu.

Chị ta là đúng thật là một kẻ khốn nạn nhỉ?

"Anh, anh bình tĩnh lại đã."

Vietnam khẽ nói nhỏ vào tai của Việt Minh, cố gắng dỗ y một hai câu rồi để y tự xử với Taiwan.

Xong xuôi, Vietnam cũng cho người giải tán đám đông, đưa Việt Minh trở về với Taiwan trước thời hạn.

.....

Ở bên trong thư phòng, Vietnam chán nản nhìn từ bên ngoài ban công ra phía những đồi núi xa xa, đối mặt với sự chất vấn của Đảng hoàn toàn không có chút lay động.

"Ngài Vietnam! Xin ngài hãy giải thích?!"

Đảng đã lặp lại câu hỏi này tới năm lần rồi, thật sự dai dẳng nhưng hắn thật sự muốn biết tại sao ngài Việt Minh lại ở bên cạnh vị đại thiếu Taiwan kia.

Đông Lào thì đang treo người trên xà nhà, ánh mắt hướng về phía Đảng có chút khó chịu.

Cậu không thích những người thô lỗ với chủ nhân.

Nhưng rất nhanh Đông Lào đã cảm thấy không ổn, cảm nhận được dòng nước chảy ra từ mũi mình thì quẹt nhẹ một cái.

Nhớp nhớp, còn có mùi tanh.

Là máu sao?

Vietnam ngồi ở dưới mặc dù không hề ngẩng đầu lên nhưng lại giống như cảm nhận được Đông Lào xảy chuyện mà gấp rút gọi Việt Quân đem Đảng kéo ra ngoài, bản thân thì đóng tất cả các cửa lại.

Đợi khi không còn ai nữa Vietnam mới gọi Đông Lào xuống.

Đông Lào đứng trước mặt cậu, máu mũi chảy ra vẫn còn mới và đang chảy không ngừng.

Vừa nhìn sơ qua Vietnam liền hiểu lí do tại sao của sự việc này, lấy khăn tay của bản thân lau cho cậu.

"Ngươi những ngày qua dường như rất thân cận với Taiwan đúng không?"

"A? Sao ngài lại biết?"

"Nhìn tình trạng của ngươi hiện tại liền biết."

Đông Lào nghe rõ, đầu đầy dấu hỏi chấm.

Cậu ngoại trừ chảy chút máu mũi ra thì có việc gì đâu mà có thể đoán được ra như vậy chứ.

Nói về vấn đề này, kì thật cũng là một câu chuyện dài, muốn kể cũng phải kể từ hơn 3000 năm trước.

Vào thuở khai sinh, người Hoa Hạ vốn đã có một sức khỏe cực đại, nam nhân hay nữ nhân đều giống như những tảng đá lớn, từng người từng người đều rất khó mắc bệnh.

Về sau, nghe đâu còn được thần linh ban phước, những người được chọn sẽ được ban cho thân thể tràn đầy linh khí, cơ thể tựa như chim bay hay thậm chí có thể thông qua tập luyện gian khổ mà đắc đạo thành tiên nhân.

Tuy nhiên, vào thuở khai sinh, gia tộc Bách Việt bọn họ đối với gia tộc Hoa Hạ giống như một loại đối nghịch tựa như âm dương không thể dung hòa.

Người Bách Việt vốn nòi giống Rồng Tiên, mang trong mình khả năng bảo vệ và trung hòa linh khí giữa đất trời, lúc sinh ra cơ thể có thể không quá cường đại nhưng lại có trí tuệ cùng hiểu biết về núi rừng cùng biển cả sâu rộng.

Với những kẻ thu hút và làm loạn linh khí để tu luyện như người Hoa Hạ, thật sự có chút ngứa mắt.

Hơn nữa người Bách Việt nếu như ở bên cạnh người Hoa Hạ quá lâu sẽ xảy ra hiện tượng bài xích vì bị hút mất linh khí.

Còn về lí do tại sao Việt Minh lại có thể thản nhiên như vậy mà sống với Taiwan. Việc này chúng ta tạm thời không nói tới nữa.

Tương lai hai tháng tới sẽ trả lời tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro