Chap7. Hội chứng U-E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______

Hội chứng unstable emotions( cảm xúc không ổn định) hay gọi tắt là U-E. Là một căn bệnh ảnh hưởng mạnh mẽ về mặt thể xác lẫn tinh thần của người mắc phải nó.

Người mắc phải hội chứng này chủ yếu là nạn nhân của các cuộc bạo lực gia đình hay thậm chí là học đường, đã từng trải qua một khoảng thời gian kinh khủng nhất và có thể nó đã ám ảnh vào tâm trí của họ khiến cho những tiêu cực cảm xúc hình thành nhiều tạo nên căn bệnh.

Hội chứng có ba giai đoạn cũng như việc mắc bệnh ở mức nhẹ hoặc nặng, có thể nhận biết ở các triệu chứng sau.

Giai đoạn I: Đây là giai đoạn nhẹ nhất có thể. Người mới mắc phải sẽ có biểu hiện mệt mõi, hay buồn phiền, khi cảm xúc dâng cao sẽ khiến cho lòng ngực một cảm giác đau đớn. Tùy vào cảm xúc của người bệnh mà thời gian đau kéo dài theo. Nó có thể chữa trị nếu phát hiện kịp thời, để chữa trị thì hãy làm cho người bệnh luôn cảm thấy vui vẻ, không buồn phiền, miễn là họ hạnh phúc.

Giai đoạn II: Đây là mức cao trung bình. Người bệnh ở giai đoạn này khi lượng cảm xúc tăng cao hoặc không thì cảm giác đau ở lòng ngực sẽ ít đi nhưng thay vào đó là chảy máu mũi một cách bất thường mà không phụ thuộc vào cảm xúc. Lâu dần cũng sẽ khiến người bệnh mệt mõi, không còn sức sống, dễ bị bệnh cảm sốt, ho nhẹ. Có thể chữa nhưng sẽ mất khá lâu, gặp nhiều trở ngại.

Giai đoạn III: Là mức cao nhất và hầu như không thể chữa trị. Khi ở giai đoạn này người bệnh sẽ khó khăn với những triệu chứng như gặp ảo giác, cảm thấy khó thở, nước mắt sẽ tự nhiên rơi và tất cả khó có thể kiểm soát. Ảnh hưởng rất lớn đến cônh việc và cuộc sống của người bệnh.
_________

Đây là tất cả thông tin về nó, căn bệnh mà cậu đang mắc phải hay nói cách khác là chính nguyên chủ mắc phải nó trong suốt thời gian qua.

Cậu như chết lặng, im phắt một chổ. Tay chân cậu như cứng đơ, gì chặt vào tờ giấy mỏng. Đôi con ngươi đỏ thẫm dán chặt vào từng dòng chữ kia như không tin vào mắt của chính mình. Sự ngạc nhiên, sự bất an bám quanh lấy cậu.

Mọi sự thắc mắc, mọi câu hỏi chạy quanh đầu cậu. Sự khác lạ dân trào. Rõ lẽ nó chẳng hề có, lần đầu tiên khi cậu đến thế giới này chẳng hề tìm thấy một quyển nhật kí nào, Mặt Trận chả bao giờ hành động kì lạ đến thế và chẳng có thứ gọi là hội chứng U-E này, tất cả mọi thứ đều chẳng hề xuất hiện trước mắt.

Cậu chỉ nhớ rõ nhất là những lần bị đánh đập tả tơi, bị nhục mạ khinh bỉ, bị vu oan một cách quá đáng, phải gánh lấy những ánh mắt chán ghét khó chịu. Còn bây giờ nó khác xa so với ban đầu, bánh xe đã rẽ hướng khác chăng, ý nghĩa toàn bộ đã thay đổi.

Cậu cứ tưởng cũng sẽ như lúc đầu, vẫn là những chiêu trò rẻ rách của ả, những kế hoạch hay những cuộc thảm sát bành trướng mà không thể tìm ra lí giải. Cứ nghĩ trong đầu rằng khi đã quay lại lần thứ 2 thì chắc chắn cậu sẽ cảnh giác được nó, sẽ tránh được nó mà không mắc phải lỗi sai. Nhưng bây giờ cậu giống hệt như một kẻ lạc đường giữa chốn u tối mà chẳng thể tìm thấy một chút ánh sáng của lối ra nữa. Một thế giới méo mó chẳng lành lặn là những ý từ duy nhất cậu muốn thốt nó ra.

"VIỆT NAMM!" Asean.

"V-vâng." Cậu giật mình khi y thét lên một tiếng thật lớn. Nhờ nó mà khiến cậu thoát khỏi những dòng suy nghĩ đó. Ngước nhìn lên thì y đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ khiến cậu bất giác lùi dựa vào thành tường.

"Trời ạ, thầy kêu mãi mà chẳng trả lời. Em vẫn ổn chứ." Y lo lắng, nghĩ sợ cậu sẽ khó chấp nhận lấy nó và khó có thể vượt qua. Nhìn cái cách cậu biểu lộ thì y cũng hiểu cậu đã rất sốc như thế nào. Ngồi xuống đối diện với cậu, y cứ nhìn chăm chăm vào tờ giấy trên tay cậu mà thở dài.

"Em... vẫn ổn, thầy không cần lo." Cậu trở về vẻ trầm tính vốn có nhưng bên trong như nổi cơn sóng lớn vậy. Nhìn vẻ mặt y lo lắng như thế cậu cũng chỉ đành chịu, ngoảnh mặt đến nơi khác mà nhìn vào khoảng không vô tận.

"Việt Nam này....tôi thắc mắt..." Y nói trong sự ngập ngừng, vẻ mặt đã không còn nghiêm trang như trước nữa. Đôi mắt chứa sự ân cần, lo lắng tột cùng của y khiến cậu chú ý.

Cậu ngạc nhiên, từ trước tới nay ngoài Cuba ra thì chẳng còn ai nhìn cậu với vẻ này cả, lại thêm một sự thay đổi. Cố gắng trấn an bản thân giữ bình tĩnh mà nghe y nói hết câu.

"Em rốt cuộc đã trải qua những gì vậy...."

"Ngoài việc bị bạo lực học đường ra, thì những chuyện đã từng trải qua trước đây nó kinh khủng lắm ư?" Nhìn cậu, một con người phải nói là bé nhỏ nhưng lại phải mắc một căn bệnh nặng đến thế hẵn là những chuyện cậu đã trải qua nó rất đau khổ.

Cậu biết rõ y muốn chia sẽ, muốn cậu chia sẽ tất cả mọi thứ miễn rằng nó tốt cho cậu, nó sẽ khiến cho cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đỡ phải gánh lấy những tảng tiêu cực nặng nề đó. Nhưng cậu ngập ngừng, cảm giác khó nói ra bởi chính cậu cũng chẳng rõ. Những khúc mắt lớn dân trào trong cậu, cậu chẳng phải là người trong cuộc thì làm sao mà giải thích cơ chứ.

Sự bình tĩnh đã chẳng thể giữ lâu, đành rẽ ánh mắt sang nơi khác để không nhìn lấy đôi mắt vàng kim kia.

Nhận thấy bản thân đã bị từ chối y cũng chỉ biết im lặng, thở dài một hơi ngã người ra sau, y nhắm mắt lại. Vậy thì chỉ biết đợi chờ người kia đến để giải quyết vậy.

"Chẳng hiểu tại sao tôi lại thấy em rất khác lạ so với trước đây." Y nhìn chằm chằm vào trần nhà, thủ thỉ với cậu vài câu. Y cảm giác cậu bây giờ như chẳng còn như xưa nữa.

"Sao thầy lại nghĩ như vậy?" Cậu nhìn y rồi cũng ngó lơ sang chổ khác, mặc cho y đang nghĩ gì.

"... Tôi cũng chẳng thể hiểu được nữa." Y thở dài, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Dần cau có chân mày lại, y hơi bực mình vì tại sao người đó lại đến lâu như vậy, không lẽ xảy ra chuyện gì à.

"Ta đang chờ đợi điều gì v-" Việt Nam thắc mắc rằng từ nãy đến giờ cả hai đang phải làm gì thì y đã nhanh cắt ngang lời nói ấy.

"Là ngài Who, ngài ấy đã bảo sẽ đưa cho e-" Y giải thích cho cậu thì cách cửa bổng mở toang ra, chính xác thì đó chính là Who.

"Xin lỗi vì đã để hai người đợi lâu, bởi có chút chuyện cần làm nên tôi sẽ nói nhanh nhất có thể." Ngài đi vào, bước đến gần cả hai rồi ngồi xuống. Từ từ đưa ánh mắt đến cậu lướt qua vài giây rồi lấy trong túi ra một lọ thuốc, nó trong suốt với bên trong là những viên thuốc nhỏ màu trắng rồi để lên bàn.

"Nó là gì vậy?" Việt Nam ngờ ngợ trước hành động đó của ngài.

"Là những viên thuốc tạm thời. Do căn bệnh này ít ai mắc phải nên thuốc giải vẫn chưa được tiến hành thử nghiệm."

"Vì vậy, đây là những liều thuốc do tôi nghiên cứu ra, tuy khi uống vào nó sẽ không khỏi hẵn mà là chỉ giảm bớt những cơn đau hay các triệu chứng tạm thời." Who.

"Để nói dễ hiểu hơn thì bây giờ em đang ở giai đoạn I, triệu chứng thường gặp là đau lòng ngực khi cảm xúc tăng cao. Khi uống nó vào sẽ giúp em giảm đi cơn đau đó một phần. Em đã hiểu rồi chứ?"

Đôi mắt sapphire tím nhìn lấy cậu, miệng giải thích từng li từng tí cặn kẽ mọi chi tiết về công dụng của liều thuốc đó. Có thể hiểu đây là phương án tạm thời để dập tắt căn bệnh này đi nhưng chắc chắn rằng sẽ không hẵn là dứt khỏi được.

"Vâng." Cậu gật đầu, nhìn trầm tư vào lọ thuốc nghĩ ngợi vài hồi.

Thuốc này không hẵn là vô dụng nhưng có điều rằng khi căn bệnh tái phát thì phải lôi cái thứ này ra hẵn là bất tiện vì phải lục tung khắp nơi, vậy thì bản thân phải tỉ mỉ một chút để tránh trường hợp không hay rồi.

Chẳng phải là cậu đây chê trách gì cả đâu mà là đang cố nhắc nhở bản thân phải thật cẩn thận đó thôi bởi cái tính hay quên và cũng vụng về. Dù sao thì nếu có nó rồi thì cậu đỡ chật vật với cơn đau đó nên cũng an tâm phần nào. Đại khái những suy nghĩ trong đầu cậu là thế.

Nhìn cậu trầm ngâm như thế khiến Who thêm chú ý đến phần nào. Cứ thế lại ngó nghiên đến cậu, từ cử chỉ đến vẻ mặt hay dáng người ngài như nhìn thấu hết.

Như đang bị chú ý đến, theo phản xạ cậu nhìn đến ngài, nhìn lấy đôi con ngươi đồng tử kia đang co lại. Có vẻ bị phát hiện ra nên ngài đành đảo mắt sang chổ khác.

'Khó chịu, bất an? Gì vậy nhỉ?.' Cậu thầm nghĩ trong đầu.

"Giờ cũng đã trễ, nếu có gì cần nhắc nhở thầy sẽ báo cho trò sau. Tạm thời cứ giữ nó đi nhé." Asean đã quan sát cả hai từ nãy đến giờ, nhưng cũng không mảy may quan tâm đến.

Cậu cứ thế chào cả hai rồi đi về, chân rảo bước nhanh nhẹn đến khi đi xa hết mức cậu mới thả lỏng, hít lấy hít để bầu không khí trong lành xung quanh.

'Ở trong đó ngột ngạt chết đi được.' Chỉ có hai con người đó thôi nhưng bầu không khí lại căng thẳng đến mức muốn ngạt thở. Ai cũng hành xử kì lạ cả. Không đúng, là tất cả mọi thứ đều trở nên kì lạ mới phải.

"Có vẻ từ nay phải cảnh giác tất cả nhỉ?" Cậu vừa lảm nhảm mải miết. Bây giờ chả biết nên làm gì nữa rồi, lạc. Nhưng chắc chắn những chuyện sắp tới sẽ khó khăn thêm rồi đây.

Giờ đã xế chiều, cậu mệt mỏi, bây giờ cũng chẳng muốn làm gì cả. Uể oải đôi vai mà quyết định về nhà ngủ một giấc thật sâu.

Hôm nay con đường này vắng vẻ đến lạ thường, chẳng phải mỗi ngày nó đều tấp nập xe cộ người qua nhưng sao chẳng có lấy một bóng người. Cảm giác có chuyện chẳng lành, cậu có gắng nhấc chân nhanh nhất có thể.

'Có người!' Đi qua một cửa tiệm cậu nhìn lên chiếc cửa kính, nó phản chiếu lại hình ảnh cậu và một người nào đó, tông đen từ đầu đến chân, hắn ta đang đi theo sát cậu từ nãy đến giờ. Hoảng quá bây giờ cậu mới cắm đầu chạy nhanh hơn, nghe tiếng chân dẫm mạnh có vẻ hắn cũng đuổi theo cậu.

'Con mẹ nó, đô con như vậy thì sao mà đánh lại nổi.' Cậu chạy thụt mạng mà cũng không quên chửi rủa trong đầu. Tính bắt cóc tống tiền ư hay là để bán cậu sang hộp đêm vậy trời.

'Lạy chúa đừng có rượt tôi nữa.' Cậu cũng bắt đầu thấy sợ rồi đó. Đây chắc là lí do khiến Philipines bắt cậu phải nhắn tin cho cậu ấy rồi chứ gì.

Chạy một đoạn cũng khá xa, cậu bây giờ mới thở phào mà bình tĩnh. Nhưng chưa dừng lại ở đó.

"Tsk! Đây là đâu vậy trời?" Cậu tặc lưỡi, tay chống hông đứng giữa một con phố sang trọng, đâu cũng là những ngôi nhà cao tầng tráng lệ, đầy đường toàn là xe hàng hiệu xa xỉ. Mới đây thôi mà giờ cậu lạc vô chốn xa hoa nào rồi hả trời.

"Nếu muốn tôi làm thì ít nhất thì cũng phải 300tr đó lão già à.." từ trong con hẽm mà cậu bước ra ban nãy bỗng phát ra tiếng nói lớn khiến cho cậu giật mình. Tưởng là cái tên đuổi theo cậu khi nãy nên vội trốn đằng sau bụi cây gần đó.

Tên đó bước ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào gương mặt hắn khiến cho cậu chú ý tới. Là một người đàn ông cao gầy với mái tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, trên tay thì cầm chiếc điện thoại kèm điếu thuốc. Trông không giống với tên vừa rồi.

"Hah, lão cũng chịu chi thật đó, vậy nhiệm vụ được giao là gì hả?.." Hắn từ từ tiến đến gần nơi cậu đang núp, ngồi xuống cái ghế gỗ kia rồi ngó nghiêm như thể cảnh giác người xung quanh.

"Không có ai hết, cứ yên tâm.." Hắn nghiêng người, phì phèo khói thuốc trên tay lắng nghe đầu dây bên kia.

"Vậy nói chung rằng là ám sát thôi đúng không..."

'Ám sát.' Cậu bất ngờ, bản thân đang nghe lén một cuộc trò chuyện không mấy tốt lành. Ý chí thôi thúc mau chạy đi nhưng bản thân cậu lại vẫn ngồi đó. Dù sao chẳng có ai thấy cậu cả, tò mò muốn biết mọi thứ.

"Vậy mục tiêu đó là......ÔNG BỊ ĐIÊN À!!" Hắn quát lớn khiến cậu giật mình lùi về sau nhưng lỡ đè phải lon coca kế đó. Hắn chú ý đến rồi, cậu đang gặp nguy hiểm.

Hắm bình tĩnh, vội bước dậy bước đến. Tay vứt vội điếu thuốc đi lấy ra một khẩu súng lục, nếu có người nghe lén thì hắn đành phải xử lí cái tên xấu số đó.

Nhào đến bụi cây, chĩu súng vào nơi đó. Hắn khựng lại, nhìn đến thứ kia. Là một con mèo đen, hóa ra nó va phải, có lẽ nghĩ ngợi thái hóa. Hắn liền ngó ngang liếc dọc đi về ghế cũ.

"Không có gì, chỉ là con mèo thôi..."

"Nhưng ông vốn cũng biết rõ tên UK đó nguy hiểm tới mức nào mà."

"Với lại vệ sĩ hắn cũng không phải dạng bèo bọt, làm sao tôi hành động được chứ." Hắn như nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt hoang mang kèm chút sợ sệt khi nhắc đến UK.

'UK? Là cha của America mà nhỉ.'

'Thế có nghĩa là hắn tính ám sát UK sao?' Cậu bất ngờ, cũng may ban nãy nhanh chân trốn đằng sau biển quảng cáo đủ lớn. Nhưng không ngờ sẽ có chuyện UK lại bị ám sát trong khi trước đó cậu đã thấy UK đã gặp tai nạn cùng với Canada ở lần đầu đến đây. Bây giờ đầu cậu như mớ chỉ thêu quấn rối tung lên, nhưng trước mắt để xem thử hắn sẽ tiến hành ở đâu, lỡ như cậu cứu vãn tình hình được thì sao.

"Tôi không nhận nhiệm vụ này đâu, nó quá nguy hiểm. Cái gì, 500tr á, ông đùa tôi chắc..."

"....thôi được, nếu như ông chắc chắn như vậy thì tôi nhận vụ này vậy."

"Thế ngày thích hợp là khi nào."

"Đại Hội thứ 25 sao, được rồi tôi hiểu rồi."

"Gì nữa đây,..."

"Giết thêm vài tên đại biểu ở đó à, chuyện này thì dễ. Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị." Hắn tắt máy, trùm lên đầu một cái nón đen rồi lập tức lên chiếc xe đen đang đậu gần đó mà chạy đi mất hút.

Cậu lòm còm bò ra, phủi bụi đầy mình trên người. Hắn có bảo Đại Hội thứ 25, nhưng tổ chức ở đâu chứ.

'Không những ám sát UK mà còn có Đại Biểu, vậy chắc chắn nơi tổ chức rất trang nghiêm long trọng.' Cậu gãy đầu suy nghĩ, tìm ra cách để có thể làm gián đoạn cuộc ám sát đó nhưng lại không cảnh giác xung quanh thì đã có kẻ đứng sau lưng cậu tiến đến. Hắn đặt tay lên vai cậu, cậu mới ngợ ra còn kẻ đang rượt theo mình nữa. Giờ thì bây giờ hắn đang kế bên, tay bấu chặt vai cậu.

Dù gì đi nữa cũng phải nhìn rõ mặt hắn để nữa có chết vẫn nhớ hình mà ám. Quay ra sau, lần này thì cậu đúng kiểu chết đứng.

"Mày làm cái đéo gì ở đây vậy?" Mặt Trận.

_________________________________________

END.

《Một cuộc ám sát sẽ gây nguy hại cho UK, liệu Việt Nam có thể phá vỡ kế hoạch đó không? Hãy đón chờ ở chap tiếp theo.》Cảm ơn vì đã đọc, chúc bạn một ngày tốt lành.⚘️⚘️⚘️

Tôi sắp phải học rồi chắc bà con cũng vậy he. Nhưng vẫn sẽ làm chap cho các bạn xem nha.

Tôi cứ tưởng mất acc vì tội chơi ngu nhưng may vẫn lấy lại được='))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro