Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toi thi xong rồi mấy bác ớiiii>:))

Vô truyện nào!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Oh!Well!Chúng ta là nhóm đầu tiên quay lại sao?_Đông Lào ngạc nhiên khi nhìn thấy trước mắt là 1 khu đất trống không 1 bóng người.
-Chán thật giờ chúng ta làm gì đây?_Pháp thở dài ngán ngẩm.
-Hay là mọi người chia nhau ra đi xung quanh ha?_Việt Nam cũng thấy chán đành lên ý kiến. Mọi người nhìn nhau rồi cùng gật đầu tán thành. Thế là mọi người chia nhau ra ai nấy 1 đường chỉ trừ...Việt Hoà và Đông Lào..Tại sao lại chạy theo cậu cơ chứ???
-...Haiz..Bộ 2 người không còn việc gì khác ngoài theo tôi sao;-;?_Việt Nam thở dài nhìn 2 con người nãy giờ lẻo đẻo theo cậu. 2 người kia thấy vậy chỉ trả lời cho có"À thì bọn anh/Tớ không biết đi đâu nên theo em/cậu". Ủa còn anh N.K với Pháp kìa;;-;; sao đi theo cậu???
-Haiz.._Cậu đành bỏ mặc 2 người mà tiếp tục đi lượn xung quanh đó, còn 2 người đằng sau đang ởm...Thì "liếc mắt đưa cảnh báo" cho đối phương.


Khoảng 3 giờ chiều mới tập hợp đông đủ, mọi người được nhóm tìm chỗ dừng chân chỉ đến 1 hang động khá rộng lớn, đủ chỗ cho mọi người luôn, Vậy là họ lại tiếp tục chia nhau tìm củi và đốt lên nấu đồ ăn.
Tối thì mỗi người 1 góc mà ngủ, mọi người ai đều cũng có chăn(Vì nhà trường không bắt buộc, chỉ cấm mang theo vũ khí như súng dao kéo v.v..

1 ngày sinh tồn đã kết thúc vào đúng 11 giờ tối nay nhà trường sẽ thông báo qua thiết bị được gắn trên bộ áo quân đội rằng các học sinh có thể giao chiến, mọi thứ có thể trở thành 1 cuộc chiến tranh, và nhóm sống sót cuối cùng sẽ dành được 1 vé đi du lịch bên Vương quốc Anh(hay còn nói là United Kindom)Thật mong chờ a!





-11:20 giờ-
Việt Nam cậu đã thức từ 9 giờ đến bây giờ, cậu làm điều này chỉ vì 1 điều duy nhất!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-Đi săn!vâng đúng vậy, đây quả là 1 thời điểm thích hợp để đi úp sọt mấy thằng nhóm khác. Hơi dơ nhưng không sao, cậu không quan tâm~
Cậu xách cây súng trường ra sau lưng rồi bước từng bước điêu luyện đi sâu vào khu rừng, bước di chuyển nhẹ như gió khiến không gian không những không có thêm tiếng động mà còn trở nên im ắng hơn bao giờ hết.






-Tch-.._Laos khó khăn nằm ngủ, nãy giờ quay qua quay lại chả ngủ được miếng nào, anh phát cáu! Thôi thì không ngủ được thì ra ngắm cảnh vậy...

Tít tít tít!
-Hửm?_Laos bất ngờ nhìn xuống chiếc ghim cài đồng hồ. Ồ!đúng 11 giờ 30 luôn này...vậy là đã được mở chế độ giao chiến rồi!~
-Vậy thì đi "chơi" xíu đi nào!~_Laos vui vẻ đi lượn xung quanh rừng, trong lúc đó

-...Không ngờ Laos cũng góp mặt trong chuyến đi này..Ờ ha!cũng phải ngôi trường này là ngôi trường duy nhất dành cho countryhumans mà!_Việt Nam ngồi lẩm bẩm tự kỉ 1 mình trên cành cây, sau 1 hồi thì cậu quyết định, để Laos cuối trận đi, đằng nào Laos cũng giống mình, không biết cậu nhóc- à không phải là anh ta mới đúng dù gì Laos cũng lớn hơn cậu 1 tuổi mà nhỉ, chắc vậy!_Việt Nam thấy Laos đã đi xa thì liền tiếp tục di chuyển...




-...Di chuyển khéo léo thật.._Asean đưa tay xoa cằm mình cậu nhóc mới nổi gần đâu vì vụ tập bắn súng ở trường!Yup!Là Việt Nam đó!
-Đúng là vậy..Như cậu nhóc đó đã được huấn luyện vậy..!_UN nghe Asean nói vậy cũng gật đầu đồng tình góp ý.




Quay lại với Việt Nam, hiện tại cậu đang ngồi đung đưa chân ở trên 1 cây cổ thụ lớn, phía trước mặt nó là 1 khung cảnh vô cùng hùng vĩ.

(hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ
Nguồn: Pinterest)
-..ngắm cảnh tí không sao đâu ha?_Việt Nam tươi cười nhìn khung cảnh phía trước.


Yên bình thật..!











End.
By:Miu
Date:9/1/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro