Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngày 24-

-Nào Armenia, nghiêm túc đi.

-Gruzia! Đừng đụng vào nó

Cả nhà tất bật dọn dẹp và nấu đồ ăn. Hôm nay là đêm Noel rồi, không thể để gia đình mất thể diện được. Ai cũng có việc của mình. Cha còn mới đi ra ngoài chặt một cây thông đem về. Hiện tại tôi và chị Ukraine đang trang trí nó. Chỉ có điều tôi quá lùn, không thể leo lên mà cắm ngôi sao vào ngọn cây được.

Chị Ukraine cõng tôi lên thì cây cũng quá cao. Hai chị em lại lùn xủn. Tôi kéo áo anh Rus đứng gần đó

-Ừm... anh giúp em cắm ngôi sao lên ngọn cây thông được không?

Anh quay lại nhìn tôi rồi nhìn cây thông. Đoạn anh tiến lại gần, nhấc bổng tôi lên. Trong phút chốc, tôi đã đứng đối diện với ngọn cây. Tôi nhanh chóng cắm ngôi sao vào rồi ra hiệu cho anh để tôi xuống.

-Cảm ơn anh nha!

-Ừm, không có gì

Anh nói xong lại bỏ đi.

-Hầy, đúng là phũ mà-

-Thôi bình tĩnh đi chị, đi trang trí bánh gừng đi.

Tối hôm đó, mọi người đến rất đông. Có ngài Nazi, Việt Nam,.... và cả Norway. Mọi người đến đông đủ, đang chuẩn bị vào bữa thì cổng lại mở. Không ai khác ngoài Harrison. Ả ta mặc áo choàng lông, ra vẻ sang trọng. Áo choàng lông rất ấm và đắt tiền. Thế mà vừa đi vào nhà, ả lại mở giọng dẹo:

-A~ Trời lạnh quá~ Ai mang giùm tôi tách ca cao nóng với kẹo dẻo ra đây với~

"Lạnh thì mặc thêm áo vào, việc gì phải đòi ca cao nóng với kẹo dẻo?????Dở người à?"-Tôi nghĩ thầm, nhìn ả đầy khinh bỉ. Ả lại giả bộ lạnh lắm, cố rên rỉ nhưng chỉ có mỗi anh Rus quan tâm tới ả.

Moldova đi ngang qua, thì thầm vào tai anh

-Anh à, anh có ngốc đến mức không biết cô ta giả bộ không đấy?

Anh như bị động vào lòng tự trọng. Anh túm lấy cổ áo con bé và nhấc bổng nó lên.

-Mày! Đừng nói cô ấy như thế!

-ANH!-Tôi vội ra can ngăn-Buông con bé ra!

Cả nhà náo loạn. Ở nhà chỉ có mấy anh em và khách khứa vì phụ huynh (nói toẹt ra là USSR, IE, JE và Nazi) đã đi ra khỏi nhà từ đời nào. Anh lúc đó như nổi điên khi tôi bênh vực Moldova. Anh thẳng tay tát tôi một cái mạnh. Tôi hộc máu, ngã ra đất

-BELARUS!-Mọi người (trừ anh và ả) hét lên thất thanh, nhất là Nor. Ả ta vẫn bình thản uống ca cao. Tôi ôm mặt loạng choạng ngồi dậy, nước mắt lã chã, tay ôm phần miệng bị tát. Tôi hét lên:

-CHỈ VÌ Ả MÀ ANH TÁT TÔI TỚI HỘC CẢ MÁU. TÔI ƯỚC GÌ TÔI CHƯA TỪNG LÀ EM GÁI RUỘT CỦA ANH!

Nói rồi tôi chạy ra khỏi nhà. Norway vội vàng chạy theo sau. Ả vẫn đang uống ca cao cho tới khi thấy quá im lặng mới lên tiếng

-Ủa? Chưa vào tiệc à?

Còn về phần tôi, máu vẫn chảy đầy trên mặt. Tôi vừa chạy vừa khóc lớn. Cho tới khi không chịu được nữa mà quỳ trước một đống tuyết mà khóc. Norway vội cởi áo khoác ngoài ra khoác cho tôi

-Cẩn thận kẻo lạnh -Cậu nói

-Norway...-Tôi quay lại ôm cậu ấy

Cậu đưa tôi về nhà cậu. Một căn nhà tuy nhỏ nhưng ấm cúng. Cậu pha trà cho tôi. Còn kể chuyện cười rồi bày trò cho tôi cười. Cậu ấy đáng yêu biết bao-

Đến lúc phụ huynh về tới nơi thì đã cả nhà đã tan hoang. Chỉ còn mỗi anh với Harrison đang ngồi nói chuyện với nhau. Harrison ra vẻ mãn nguyện lắm, không để ý mọi người đã nhân cơ hội chạy đi tìm tôi với thoát khỏi ả (vì trong đám khách chẳng ai ưa ả cả). Không thấy con cái mình, họ la toáng lên. Harrison lúc đó mới ra vẻ lo lắng. Đi khắp nơi, gọi mãi mới tìm được mọi người về nhà tôi. Chỉ vắng mặt...tôi và Norway.

-Trời ơi! Có ai thấy Belarus của ta ở đâu không?????-Cha lo sốt ruột

Mọi người im lặng một lúc lâu. Chị Ukraine bỗng chạy về. Ngay giây sau ngài JE phải giữ chị ấy lại. Chị ấy muốn lao tới đánh anh cho bằng chết. Chị ấy gào lên, vừa gào vừa khóc:

-Anh! Tất cả là tại anh! Bela mất tích rồi!!!!!!!!

Turkmenistan đang uống nước, nghe chị Ukraine nói xong sững lại, đánh rơi cả cốc nước vỡ choang. Anh Rus cười mỉm, nói:

-Tin tốt, con nhỏ đó đi cho xong. Nó chẳng làm được gì.

Ame gần như nổi điên. Cậu chạy tới túm cổ anh lắc thật mạnh.

-Cậu là đồ vô ơn! Cậu ấy cố gắng biết bao vì cậu mà cậu nói vậy à???????

-Hah, nó thì làm cái gì chứ? 

Tất cả khách khứa và các anh em trong nhà (trừ phụ huynh) đều phẫn nộ. 

-Anh bị ốm nặng hay nhẹ, bị thương ra sao, chị ấy đều là người đầu tiên quan tâm đến anh!-Estonia gào lên

-Chị ấy còn thức trắng đêm chăm sóc anh!-Moldova cũng tức giận hét lên

-Anh không bao giờ làm thiếu và sai bài tập về nhà vì chị ấy luôn là người làm giúp và sửa lỗi sai cho anh!

-Mỗi lần tôi tới chơi đều thấy cậu ấy giặt đồ cho cậu!-Italy nói

-Có hôm em ấy còn mất ngủ vì đan khăn và đồ len cho anh không bị rét!-Anh Kaz cũng xen vào

...

Cuối cùng, chị Ukraine vừa khóc vừa nói:

-Em ấy cố gắng vì anh nhiều như vậy. Anh không thấy em ấy ốm yếu hơn à? Là do anh đấy! ANH ĐÚNG LÀ ĐỒ TỒI TỆ!

Harrison đã chạy từ đời nào vì ả sợ bị nhắc tới làm mất thể diện. Mọi người im lặng một lúc rồi từ từ ra về. Cha cũng đi về phòng nghỉ trước. 

-Chắc mai chị/em ấy sẽ về thôi...-Mọi người an ủi nhau như vậy rồi về phòng.

Chỉ còn mỗi anh. Anh đứng yên, mắt nhìn về tấm ảnh gia đình. Xong anh vội vớ lấy cái áo khoác chạy ra khỏi nhà.

-BELARUS!!!!!!

--------------------------------------

Chết thật ;-;

Bảo tối 26 đăng mà h 27 rồi ;-;

Tôi tồy quá- Xin lỗi

Chap dài quá, hơn 1000 từ :') Cảm động (mà mới chỉ viết đc 2-3 ngày)

Mong ủng hộ <3

Luv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro